Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Người đàn ông không giàu có

Thứ Năm, ngày 05/07/2012 07:58 AM (GMT+7)

Tôi đã chọn anh, người đàn ông gene tốt, yêu mình, chỉ có điều anh không giàu có

Hồi hai mươi tuổi, tôi yêu tất cả những người đàn ông tán tỉnh mình. Thật không may, chẳng có mối tình nào đi đến đầu đến đũa cả. Nhưng thật may, vì những đổ vỡ không có sức sát thương cao đối với tôi. Sau này anh bảo, khi ta trẻ, sức đề kháng và quá trình hồi phục nhanh hơn nhiều so với khi ta đã già. Lý thuyết ấy đúng với cả những thương tổn về thể xác lẫn tinh thần. Ba mươi đã gọi là già sao? Gái ba mươi tuổi đã toan về già. Anh cười khùng khục mặc cái bĩu môi dài thượt của tôi.

Một buổi sáng mùa hè mát mẻ hiếm hoi ở Hà Nội. Quán cà phê vỉa hè lọt thỏm ở ngã tư toàn biệt thự. Lá vàng rụng trên vỉa hè uể oải lăn theo gió. Quãng phố ít xe cộ, không hàng rong. Cứ như ta bị nhầm không gian vậy. Hà Nội vẫn có những góc yên vắng thế này sao? Thấy mặt tôi thộn ra, anh nheo nheo mắt:

-    Thấy chưa, dấu hiệu của tuổi già là ta sẵn sàng tổn thương chỉ với một lời nói đùa!

Tôi không nói gì, quay sang lườm xéo anh một cái. Quay lại, vớt quả sấu trong cốc nước lên nhai rồn rột. Hỏi bộp một câu:

-    Đằng ấy thích mình thật đấy à?

Đến lượt anh ngây ra. Khoảng vài giây sau thì e hèm:

-    Hỏi thế là cái ý gì?

-    Chả ý gì cả. Hỏi cho biết thôi!

Không đợi anh kịp phản ứng, tôi đã gõ leng keng vào thành cốc:

-    Đùa đấy! Đây không giăng lưới đâu mà sợ. Đây sẽ làm theo cách của bác Mai.

-    Đừng có điên!

-    Nghiêm túc đấy! Có một đám được lắm. Bà chị giới thiệu. Tuần sau sẽ đi gặp mặt.

Câu chuyện dừng ở đấy. Cả hai đều cặm cụi uống nước, mắt lơ láo để ra đường thỉnh thoảng mới có một bóng xe vù qua. Mặt trời đã xiên xiên qua đám lá. Tôi xách túi đứng lên. Đầu tuần, thư giãn vậy là đủ!

Bà ngoại tôi sinh được ba cô con gái. Bác Mai chỉ đứng hạng thứ nhì về nhan sắc. Nhưng bác lại là người khôn ngoan nhất. Sau khi tan vỡ vài ba mối tình tưởng “chết đi sống lại”, bác Mai rút ra kết luận: Chẳng có gì nhanh vỡ và nhanh chết như tình yêu. Cho nên kết hôn vì tình là một ảo tưởng dễ bị “vỡ mặt” nhất. Tốt nhất là kiếm người hợp tính với mình, có điều kiện kinh tế, có bộ gene tốt (để giúp ta sinh ra những đứa con thông minh, khỏe mạnh). Và thế là đủ. Ta sẽ sống một cuộc đời an bình, có điều kiện tận hưởng cuộc sống và khám phá bản thân.

Người đàn ông không giàu có - 1

Tôi cũng không thể ngờ chồng mình lại là anh (Ảnh minh họa)

Bác làm đúng như vậy. Cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Các anh chị đều thành đạt, hiếu thuận. Bác có một bộ sưu tập các nghề phụ, từ pha chế cocktail, làm bánh, thêu thùa, đến khiêu vũ. Một loạt resort cao cấp từ Bắc chí Nam đều có tên bác trong bảng khách VIP. Và lý thuyết của bác cũng đúng (một cách nghiệt ngã) với mẹ và dì tôi. Hai người, một người bỏ chồng, một người ly thân. Chỉ luôn đem đến cho bà ngoại những tiếng thở dài hiu hắt.

Khi tôi hai mươi tuổi, bác Mai bảo: Cứ yêu tẹt ga vào, rồi đến khoảng hăm nhăm, hăm sáu thì tóm lấy một thằng. Tiêu chuẩn ba gạch đầu dòng như bác nói. Cưới liền, đẻ liền (cho trứng khỏi già cỗi) và sau đó thì vi vu. Tôi đã chứng kiến quá đủ bi kịch của bố mẹ lẫn dì út nên gật đầu cái rụp. Có điều duyên phận tréo ngoe thế nào đó mà ba ông chồng hụt của tôi đều bị phát hiện là đại gia lởm hoặc đại gia ki. Cho nên chậm tiến độ đến năm hăm sáu năm rồi tôi vẫn trà chanh vỉa hè chém gió với đủ thứ bạn trai nhưng không có ai là người yêu cả.

-    Cuộc gặp mặt thế nào?

Câu đầu tiên anh hỏi khi gặp tôi ở quán trà chanh.

-    Không tệ!

-    Đủ ba tiêu chuẩn?

-    Đủ.

-    Của hiếm thế mà thích cô mình thật đấy à?

-    Đừng khinh nhau nhé. Đùng phát tôi lấy đại gia rồi ngồi đấy mà đố kỵ!

-    Kẻ hèn này đâu dám. Chỉ lo cô mình lại vào rừng mơ ăn quả dưa bở to đùng như mấy lần trước thôi.

Nói vậy, nhưng anh vẫn mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi cụ tỉ từ việc chàng ăn nói thế nào, gia thế ra sao. Đến khi cạn cốc trà thì cà vạt của chàng màu gì, chàng nói những câu nào, ngắt nghỉ ra làm sao tôi cũng tông tốc tuôn ra hết. Anh hơi thở dài:

-    Có khi cô mình lấy chàng này thật thì gay nhỉ!

-    Sao gay?

-    Chả sao cả, thì vợ đại gia ai còn ngồi trà chanh vỉa hè chém gió nữa!

-    Ừ nhỉ!

Anh cười rũ:

-    Ối, trông cái mặt dại giai chưa kìa! Mới gặp một phát, còn chưa biết nó có sâu răng, hôi nách không, nó đã mấy lần kết hôn rồi mà nghĩ cứ như cưới nay mai không bằng.

Tôi uất quá, rút tấm bìa dưới mông đập vào lưng anh bồm bộp.

-    Tên xấu xa kia, lần sau ta còn kể chuyện gì cho ngươi thì ta không là người!

Mộng tưởng của tôi đúng là không thành. Tuồng cũ diễn lại, tình tiết không khác ba lần trước là bao. Khác chăng, lần này tôi buồn lâu hơn. Anh đúng chăng? Tôi đang già đi mà không tự biết?

Bác Mai đang nghỉ ở Bali, mail về hỏi tình hình của tôi. Tôi chỉ reply vài dòng ngắn gọn. Đại ý báo cáo tình hình không khả thi. Cũng chả muốn giải thích kể lể dài dòng. Bác bắn lại ngay: “Thôi mày đợi bác về, tìm lại trong đám con cháu bạn bè thể nào chả có vài đứa cho mày chọn!”. Tôi tặng bác một con icon cười toe toét. Thực ra, trong lòng rất trống!

Giữa lúc tôi còn đang giơ lên đặt xuống đám bài tây thì nghe điện thoại của anh.

-    Này, lên hồ Tây tự sướng không?

-    Gì?

-    Đang mùa sen. Thấy bảo sáng sớm đi chụp ảnh đẹp lắm!

-    Thôi, chán rồi!

-    Đi đi mà! Biết đâu có ảnh đẹp, bắn lên facebook, lại chả có đại gia thật xuất hiện.

Tôi xăng xái nhảy xuống giường, tìm mũ, tìm sandal. Tôi đi chụp ảnh không phải vì viễn cảnh có thể câu được đại gia, mà vì cái câu năn nỉ hơi trẻ con của anh.

5 giờ sáng ở đầm sen đã ríu rít tiếng nói cười. Toàn teen lên đây pose ảnh khiến tôi thấy mình hơi lạc lõng. Anh dường như không quan tâm đến ngoại cảnh. Anh thuê hẳn một cái thuyền thúng, bắt tôi ngồi thu lu trong đó. Rồi cùng chủ đầm lao ra xa hái hoa. Hạt sen tây Hồ chắc chỉ còn trong nỗi nhớ của những người già.

Giá hoa đắt quá mà! Năm sáu mươi ngàn một chục. Ngắt gọn bán nhanh, tiền tươi thóc thật. Số còn lại, có một ông buôn chè nhà ở Hàng Muối đặt hàng cả. Sáng nào ông cũng lên đây bẻ sen, rồi ngay ở lều trông đầm, vãi tất hoa ra đất. Cả bông hoa bị tách cho tơi tả, chỉ lấy một nhúm gạo trắng ở đầu. Sau mỗi buổi chiều thu sen. Bờ đầm hồng rực toàn cánh hoa. Chúng tôi lao vào đấy chụp say sưa. Cho đến khi mồ hôi đẫm lưng áo anh và hương sen ướp thơm cả quần áo của tôi và cả hai mới lếch thếch đóng máy đi về.

Tám giờ, qua hàng lươn đặc sản ở bờ đê ăn sáng. Tôi đánh bay một suất om chuối đậu dành cho hai người. No nê, cả hai lại dắt díu nhau ra bờ hồ Trúc Bạch lê la. Anh bảo:

-    Mình cũng hợp nhau đấy chứ nhỉ!

-    Nói như hâm! Không hợp sao chơi!

-    Ừ thì, giá như đằng này giàu, có khi sẽ hỏi cưới cô mình ấy chứ!

Tôi quay ngoắt sang nhìn. Anh cười cười huơ tay vẽ hình một quả mơ to tướng trong không khí.

Thế mà cuối cùng chồng tôi đúng là anh. Bác Mai sau khi xem xét kỹ các điều kiện cũng đã đành gật gù với lựa chọn này. Anh chỉ có hai trong ba tiêu chuẩn. Thiếu hẳn tiêu chí giàu. Bác thở dài: Vì mày già rồi, nên thôi thế cũng tạm. Chắc mày phải học bọn chân dài: “tôi làm đại gia của chính tôi” mất thôi! (nguyên văn ngôn ngữ của một bà già sáu mươi nhăm tuổi).

Chỉ có một điều tôi giấu nhẹm bác: Bù lại sự thiếu hụt về kinh tế, hình như anh thích tôi thật. Tôi thì bệnh cũ tái phát, người nào đường được, thích tôi trước, tôi cũng thinh thích lại.

Theo Hạnh Đỗ (Người Đẹp)
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang