Nỗi kinh hoàng của con dâu ngày Tết

Thứ Tư, ngày 06/02/2013 09:41 AM (GMT+7)

Khi tôi đang tất bật với việc bếp núc, lau dọn thì bố chồng lại gọi tôi... để rót rượu cho ông uống.

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Sau khi đọc bài viết: "Con dâu rầu vì Tết", tôi như thấy chính bản thân mình qua câu chuyện của chị. Và bây giờ, cứ nghĩ đến những ngày nghỉ Tết sắp tới, theo chồng về quê nội, tôi vẫn chưa hết cảm giác run sợ, hãi hùng...

Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác Tết năm ngoái. Khi đó chúng tôi chưa cưới nhau (dù đã ăn hỏi và ra Tết cưới) nhưng nhà chồng đã yêu cầu tôi về làm dâu trong mấy ngày Tết. Vì không muốn mất lòng bố mẹ chồng nên tôi đành xin phép bố mẹ đẻ đón Tết ở nhà nội, dù thật lòng tôi chẳng muốn tí nào.

Mấy ngày giáp Tết, chẳng hiểu sao mẹ chồng lại nghĩ ra lắm việc thế, còn bố chồng cứ thấy mặt tôi là sai làm hết việc này, lại lấy cho ông cái nọ, cái kia. Tôi cảm thấy uất ức nhất là cái bình rượu để trước mặt, ông cũng chẳng tự rót lấy mà gọi tôi đang tất bật công việc dưới bếp lên rót rượu cho ông uống.

Nhưng những việc đó đâu đã bõ bèn gì? Có bất cứ việc lớn, việc nhỏ nào cũng chỉ có “con dâu”, “con dâu”.... Đến cắt tiết gà cũng con dâu, đút dồi lợn cũng con dâu, trông nồi thịt luộc ngoài vườn cũng con dâu… trong khi tôi vẫn đang dang dở công việc dọn nhà dọn cửa.

Khi tôi đang lau cửa sổ, bố chồng lại gọi “Con M đâu rồi?”, khiến tôi cứ chốc lại chạy đằng này, chốc lại chạy đằng kia, cứ như tôi có đến tận 10 tay, 10 chân vậy. Khi thấy tôi làm mãi chưa xong một việc, ông thấy ngứa mắt lại chửi đổng khắp nhà.

Nếu tôi tiểu thư hay lười nhác đã đành, đằng này tôi cũng xuất thân từ con nhà lao động, biết tự lập sớm, ở nhà bố mẹ đẻ tôi cũng chẳng chừa việc gì. Nhưng khi về nhà bố mẹ chồng, tôi mới thực sự phát hoảng, sợ hãi… cứ như việc của cả năm không làm, chỉ chờ con dâu về để sai bảo.

Tôi phải dọn dẹp triền miên từ 26 Tết cho đến tận 12h30’ đêm giao thừa, từ trần nhà đến các kẽ cửa, từ nhà lớn xuống bếp, mọi ngóc ngách, cầu thang, từ sân ra vườn, từ mua sắm đồ đạc nấu cỗ cho đến trang trí nhà cửa…  Rồi khi chuẩn bị gói bánh, nấu thịt đông thì mẹ chồng lại bảo thiếu thứ này, thiếu thứ khác, trong khi đó chợ thì xa, nhà chẳng ai đi giúp nên tôi lại bỏ dở công việc để đi chợ, mua sắm.

Nỗi kinh hoàng của con dâu ngày Tết - 1

Đúng tối mùng 3 thì tôi lăn ra ốm, cả người nóng ran, toàn thân ê ẩm (Ảnh minh họa)

Tôi cũng chẳng hiểu sao nhà chồng tôi có 5 người: bố mẹ chồng, chồng tôi, một cậu em chồng và tôi nhưng hầu như tất cả công việc trong gia đình chỉ có mình tôi làm. Chồng tôi cũng chẳng đoái hoài hay đụng tay đụng chân vào việc gì cả, còn mẹ chồng cũng chỉ chạy qua chạy lại, riêng bố chồng thì cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại sai bảo tôi hết việc này đến việc khác.

Cứ tưởng giao thừa xong, tôi sẽ được nghỉ ngơi sau mấy ngày làm việc vất vả, cật lực. Nhưng không, đó chỉ là bước “khởi đầu”, ba ngày Tết chính thì việc còn kinh khủng hơn nhiều. Suốt ngày, tôi quay cuồng trong bếp với các loại cỗ cúng, cỗ tiếp khách, cơm gia đình… Bố mẹ tôi lại làm giáo viên nên hết hội nọ hội kia kéo nhau đến nhà, vừa cất mâm cũ vào lại bưng mâm mới ra… Sau khi khách về hết thì tôi lại tối mắt tối mũi vào lau dọn, rửa bát, bưng bê, cất đặt mọi thứ cho ngay ngắn.

Tôi vẫn nhớ như in tối hôm mùng một, phải đối mặt với 5 chậu bát đũa, tôi vừa rửa vừa khóc vì cảm thấy mình chẳng khác gì một con ô sin không công, việc gì cũng đến tay, trong khi chồng tôi thì chỉ biết ăn, ngủ và đi đánh bài, không cần biết tôi ở nhà anh ra sao, không hỏi han xem cảm giác làm “dâu” của tôi hãi hùng như thế nào.

Sau một tuần làm dâu (từ 26 đến mùng 2 Tết), đôi chân tôi mỏi nhừ, dường như không thể đi được nữa. Tôi lê lết những bước về phòng, đi đến đâu chỉ muốn đứng yên một chỗ… nhưng sang ngày hôm sau, tôi vẫn phải tiếp tục với những công việc làm mâm, bưng bê, dọn dẹp, rửa chén bát… một mình.

Đúng tối mùng 3 thì tôi lăn ra ốm, cả người nóng ran, toàn thân ê ẩm. Khi đó, vừa mệt, vừa tủi thân, tôi đã ngồi khóc ngon lành trước mặt chồng và mẹ chồng. Có lẽ những giọt nước mắt của tôi cũng khiến mẹ chồng nhận ra sự mệt mỏi của con dâu nên bà bảo: “Thôi, ngày mùng 4, con cứ về nhà ngoại chơi vài hôm”.

Bây giờ cũng đã cận kề ngày Tết, tôi đã chính thức trở thành con dâu của bố mẹ chồng và nghĩ đến những ngày chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, lau rửa chén bát, nấu nọ nướng kia, đi chợ đi búa một mình… tôi đã nổi hết cả da gà.

Không biết đến bao giờ, tôi mới thôi sợ cảnh Tết đến để “được” về ăn Tết cùng gia đình nội?

Theo Huệ Minh (Khampha.vn)

sự kiện Những chuyện gia đình