Nhật ký mưa và em

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cái tên của em sẽ làm anh không thể quên khi cơn mưa chiều chợt ùa về.

Nhìn từng giọt mưa và giọt cà phê rơi, thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Vị đắng cà phê trên đầu lưỡi cộng cái lành lạnh lan tỏa ra từ lớp kính bị ướt quá lâu sẽ kéo con người ta về với thực tại. Nhìn mưa mà lại có cảm xúc buồn man mác, nhớ một cái gì đó. Mưa đem lại cho người ta nhiều suy nghĩ thật, nhất là những lúc buồn và cô đơn như thế này. Ngồi bên ly cà phê mà mình ước rằng mình có thể ước, ước một điều gì đó, mà thôi ước cũng chỉ là ước mà thôi.

Anh chợt nhớ tới em, người con gái có lẽ suốt cuộc đời anh không thể nào quên được. Nhớ lại lúc quen em cũng vào một buổi chiều mưa tầm tã, mưa trắng xóa một góc trời, anh đang trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà thì em hiện ra như một nàng tiên. Những giọt nước mưa cứ thi nhau tuôn rơi càng làm sinh động thêm sự xuất hiện của em, anh chợt nhìn em thì bắt gặp một nụ cười, một nụ cười mà khó diễn tả nên bằng lời. Có lẽ ai gặp được nụ cười của em cũng có một cảm xúc rất mạnh, nó đẹp như nụ cười của cô hàng xén cười như mùa thu thỏa nắng được ví trong thơ của nhà thơ Hoàng Cầm. Anh say xưa nhìn em, nhìn vào nụ cười của em thật lâu mà không biết rằng em đứng cạnh anh từ bao giờ, em hỏi anh một câu rất ngây ngô “anh làm gì mà nhìn em dữ vậy, bộ em có gì lạ sao?”. Chợt giật mình trước sự khiếm nhã của mình, anh quay sang xin lỗi em và lại bắt gặp nụ cười của em.

Thế là từ cái hôm đó nụ cười của em luôn gợi nhớ trong đầu của anh. Anh tự trách mình là không kịp hỏi tên của em, làm sao để liên lạc với em đây. Đang phân vân thì lại gặp cơn mưa chiều khi đi học về thì anh lại gặp được bóng hình quen thuộc, không ai khác đó chính là em. Vẫn như lần trước, em xuất hiện như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Không để sự hối tiếc như lần trước, anh mạnh dạn tiếp chuyện để làm quen với em. Vậy là cuộc trò chuyện say xưa mà không biết cơ mưa đã kết thúc từ lúc nào nữa. Em có cái tên thật đẹp, B. T. Cái tên sẽ làm anh không thể quên khi cơn mưa chiều chợt ùa về.

Nhật ký mưa và em - 1

Cơn mưa đã từng mang lại hạnh phúc cho anh lại là cơn mưa để em xa anh rồi (Ảnh minh họa)

Cái tên của em đã theo anh từng giấc ngủ, len lỏi trong giấc mơ của anh. Mỗi buổi sáng thức dậy anh đều nhớ tới nụ cười của em và cười thầm một mình. Định mệnh đã gắn chặt anh và em với nhau như một lẽ thường. Em tình cờ xuất hiện khi được thầy chủ nhiệm giới thiệu em sẽ là học sinh mới, nhưng điều bất ngờ hơn là em lại được xếp ngồi cạnh anh. Em có biết trong lúc đó anh hạnh phúc như thế nào không?

Kể từ hôm đó, anh yêu đời hẳn ra, những cuộc trò chuyện cùng em hết đủ mọi thể loại từ trên rừng dưới biển, anh cứ say sưa nói và em vẫn cứ lắng nghe. Không ngừng em lại thích nghe anh nói như vậy? Anh rất vui vì điều đó, và con tim của anh lần đầu biết rung động và được một con tim khác vui vẻ đáp lại. Ông trời đã rất tốt với anh để em đến bên anh và cho anh biết thế nào là yêu và được yêu.

Từ cái ngày định mệnh đó, anh và em đã xích lại gần nhau hơn, tâm sự cho nhau nhiều hơn và anh càng quý em khi em đã tâm sự về gia đình của em cho anh biết mà không che dấu bất cứ điều gì. Còn gì hạnh phúc hơn khi là người giang rộng đôi tay để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu nhỏ bé mà anh đang có chứ.

Nhưng một trò đùa của số phận, cũng vào một buổi chiều mưa anh tình cờ thấy em tay trong tay đi với một người con trai. Anh không tin vào mắt mình nữa, chính là em và người bạn thân nhất của anh. Cơn mưa đã từng mang lại hạnh phúc cho anh lại là cơn mưa để em xa anh rồi. Cũng cơn mưa mang đến cho anh nhiều sắc màu của cuộc sống và tình yêu nhưng giờ đây nó đã ở một nơi rất xa mà anh không thể nào với tới được. Anh lang thang dưới mưa, cơn mưa chiều càng nặng hạt nhưng anh vẫn không để tâm vẫn cứ bước những bước đi nặng nề dưới mưa. Anh phải cố chấp nhận là đã mất em, chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Minh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN