Người đàn ông góa vợ bật khóc khi đoàn tụ con trai bị bắt cóc sau 35 năm
Trung Quốc - Sau 35 năm rong ruổi tìm con trai bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, Đặng Chương Hóa òa khóc ôm chầm lấy con khi đoàn tụ.
Theo Sina, tại buổi nhận thân ngày 8/5 ở tỉnh Tứ Xuyên, người đàn ông mặc áo xanh hải quân đứng ngồi không yên khi chờ con trai bước vào căn phòng đoàn tụ. "Con tôi mất tích khi mới 4 tuổi, tôi không biết nó còn nhận ra tôi không", người đàn ông ngoài 60 tuổi nói với cảnh sát.
Khi người đàn ông khoảng 40 tuổi bước qua cửa, ông Đặng cùng con gái chạy tới ôm chầm lấy anh. Ba cha con bật khóc, gần như không thể nói thành lời sau hơn ba thập kỷ xa cách.
Người cha liên tục xin lỗi vì đã không bảo vệ được con trai. Đáp lại, người con cũng nghẹn ngào: "Con xin lỗi vì đã không quay về sớm hơn".
Ông Đặng Chương Hóa và con trai Tôn Siêu đoàn tụ trong buổi nhận thân tại Tứ Xuyên hôm 8/5. Ảnh: Sina
Sau khi bình tĩnh lại, ông Đặng lấy từ trong túi ra một chiếc mũ quân đội trẻ em đã cũ, nhẹ nhàng đội lên đầu con trai. Chiếc mũ màu xanh đã gãy vành, nhưng được ông giữ suốt 35 năm.
"Ngày nhỏ con rất thích đội chiếc mũ này. Mỗi lần nhớ con, tôi lại lấy ra nhìn", ông cho biết.
Nắm tay con trai thất lạc vừa tìm thấy, người cha nói ông không thể cho con cuộc sống giàu có, nhưng vẫn giữ lại căn nhà cũ chưa từng bán đi. "Nếu con muốn ở lại Tứ Xuyên, cha sẽ sửa lại nhà cho con ở", ông nói.
Người con trai tên Tôn Siêu, hiện sống tại Sơn Đông, cho biết anh luôn day dứt vì chưa dám đi tìm gia đình ruột thịt sớm hơn.
"Cha ruột luôn nhớ tới tôi, cha mẹ nuôi cũng yêu thương tôi rất nhiều", anh nói, tâm sự từng lo việc tìm người thân sẽ khiến mẹ nuôi tổn thương.
Ông Đặng Chương Hóa cho biết việc đầu tiên sau buổi đoàn tụ là đưa con trai đến viếng mộ bà nội. Trước khi qua đời, bà vẫn luôn nhắc con trai phải tiếp tục tìm cháu nội bị bắt cóc. Nhắc lại chuyện cũ, người đàn ông nhiều lần quay đi lau nước mắt.
Ông Đặng Chương Hóa đội cho con trai chiếc mũ quân đội mà con thích khi còn nhỏ. Ảnh: Sina
Năm 1989, vợ ông qua đời vì bệnh, để lại hai con nhỏ. Một mình nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn, ông phải rời quê ở huyện Vũ Thắng, thành phố Quảng An, tới Trùng Khánh làm thuê, gửi hai con cho mẹ chăm sóc.
"Tôi chỉ nghĩ đi vài tháng để kiếm thêm học phí cho các con", ông kể.
Một tháng sau ngày rời quê, ông nhận tin con trai út mất tích khi đi xem phim ngoài trời cùng bà nội tại một đám cưới trong làng. Theo lời kể của gia đình, đêm hôm đó rất đông người. Trong lúc chen lấn giữa đám đông, vài người đàn ông bất ngờ tách đứa trẻ khỏi bà rồi biến mất.
"Khi tôi về tới nhà, mẹ khóc không thành tiếng", ông nhớ lại.
Mất vợ chưa lâu, nay lại mất con trai nhỏ, người đàn ông gần như suy sụp. Suốt nhiều năm sau đó, bất cứ nơi nào đi làm, ông cũng mang theo hy vọng tìm được con.
"Bao năm qua, tôi đi đâu cũng hỏi thăm tung tích con", ông nói.
Trong khi đó, cuộc sống của Tôn Siêu ở Sơn Đông diễn ra bình lặng. Anh lớn lên trong gia đình có cha mẹ nuôi và hai chị gái yêu thương mình.
"Tôi luôn được ưu tiên những điều tốt nhất trong nhà", anh kể.
Nhưng từ nhỏ, anh thường mơ thấy những ngọn núi xanh sâu thẳm, dù nơi mình sống chỉ là vùng đồng bằng.
Năm 17 tuổi, trong một lần cãi vã với mẹ nuôi vì áp lực gia đình, anh mới biết mình không phải con ruột. Cha nuôi khi đó nằm liệt giường sau cơn đột quỵ, mọi gánh nặng đè lên vai mẹ nuôi và anh. Dù nhiều lần muốn hỏi về thân thế, Tôn Siêu lại không đủ can đảm vì sợ mẹ nuôi buồn.
Sau khi lập gia đình riêng, ý định tìm cha mẹ ruột càng lớn dần. Năm 2023, dưới sự động viên của vợ, anh tham gia nhóm tìm người thân và lưu mẫu ADN.
Ở quê nhà Tứ Xuyên, năm 2025, ông Đặng Chương Hóa xem được chương trình cảnh sát hỗ trợ đoàn tụ gia đình trên truyền hình nên quyết định nhờ giúp đỡ. Mẫu máu của ông được đưa vào hệ thống ADN quốc gia.
Cuối năm đó, cảnh sát phát hiện mẫu ADN của ông trùng khớp với Tôn Siêu, tài xế xe tải sống ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Kết quả giám định lần hai tiếp tục xác nhận quan hệ huyết thống cha con.
Đầu năm 2026, Tôn Siêu nhận cuộc gọi từ cảnh sát báo rằng anh có thể đã tìm được gia đình ruột.
"Tôi gần như không tin nổi", anh nói.
Điều khiến anh tiếc nuối nhất là mẹ ruột đã qua đời trước ngày đoàn tụ. "Tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội gọi một tiếng mẹ nữa", người đàn ông 40 tuổi nói.
Sau hơn ba thập kỷ tìm con bị bắt cóc từ lúc 4 ngày tuổi, một gia đình ở Tứ Xuyên không chỉ đoàn tụ mà còn chứng kiến người cha liệt giường bất ngờ...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/05/2026 18:28 PM (GMT+7)

