Người đàn bà hơn 11 tuổi khiến tôi mê mệt

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu sâu đậm đến mức dám chống lại cả gia đình, cho đến khi gặp cô – người đàn bà hơn tôi 11 tuổi, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến lạ.

Người đàn bà hơn 11 tuổi khiến tôi mê mệt - 1

Bên cô, tôi được là chính tôi, nhưng tốt hơn, bản lĩnh hơn, tử tế hơn. (Ảnh minh họa AI)

Tôi gặp cô vào một buổi chiều mưa tưởng như rất bình thường. Nhưng khoảnh khắc cô cười, tôi biết cuộc đời mình sẽ bước sang một trang khác – trang mà tôi vừa háo hức vừa sợ hãi. Cô hơn tôi 11 tuổi, một người đàn bà đã đi qua nhiều va vấp, đủ trải nghiệm, đủ bình tĩnh, đủ chín chắn để nhìn thấu một thằng trai trẻ còn nhiều bốc đồng như tôi. Cô không phán xét, chỉ lắng nghe và thấu hiểu.

Tôi say cô từ lần đầu tiên như một điều rất bản năng. Cái cách cô nói chuyện chậm rãi, cách cô quan tâm người khác đầy tinh tế, cách cô luôn giữ mình gọn gàng dù chỉ là đi siêu thị... Tất cả thứ đó tôi chưa từng thấy ở những cô gái bằng tuổi. Tôi luôn nghĩ mình là người biết yêu, nhưng chỉ đến khi đứng cạnh cô, tôi mới hiểu thế nào là muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nhiều người nói tôi mê đắm cô vì “lạ”. Nhưng không. Tôi mê sự bình yên cô mang lại. Mê cái cảm giác được dỗ dành khi mệt mỏi, được nghe những lời khuyên không sáo rỗng. Mê cái cách cô nhìn tôi – đầy tin tưởng nhưng không hề áp đặt. Cô không bắt tôi phải trưởng thành. Cô chỉ kiên nhẫn để tôi tự lớn lên.

Khi gia đình biết chuyện, mọi thứ trở nên căng thẳng. Bố mẹ phản đối kịch liệt. Họ cho rằng cô không phải lựa chọn “an toàn”, rằng tuổi tác sẽ khiến con đường phía trước của chúng tôi đầy rủi ro. Họ nói tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, còn nhiều lựa chọn “phù hợp” hơn. Họ sợ tôi thiệt thòi, sợ tôi sau này hối hận.

Nhưng có một điều bố mẹ không nhìn thấy: bên cô, tôi chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé. Chưa từng cảm thấy bị coi nhẹ. Chưa từng thấy tình yêu là cuộc chiến tranh giành hay so đo. Bên cô, tôi được là chính tôi, nhưng tốt hơn, bản lĩnh hơn, tử tế hơn.

Tôi đã nghĩ rất lâu. Rồi một ngày, tôi nói với bố mẹ rằng tôi muốn ra ở riêng. Không phải để bỏ gia đình, mà là để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi không muốn cô phải chịu ánh nhìn nghi ngại, không muốn cô phải tổn thương bởi những lời bàn tán. Cô xứng đáng được yêu trọn vẹn, không lén lút, không áy náy.

Ngày xách hành lý dọn ra ngoài, dù tôi run nhưng khi thấy cô đứng trước cửa, lặng lẽ đợi tôi với ánh mắt vừa vui vừa lo, tôi biết mình đã chọn đúng. Cô ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi sẽ đổi ý. Nhưng không, chính tôi mới là người sợ mất cô.

Giờ đây, chúng tôi sống cùng nhau trong một căn phòng nhỏ, bếp lúc nào cũng ấm mùi đồ ăn cô nấu, cửa sổ lúc nào cũng tràn ánh sáng buổi sáng. Tôi biết tình yêu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng mỗi buổi tối nằm xuống cạnh cô, tôi đều thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp đúng người – đúng vào thời điểm tôi chưa kịp trưởng thành, để rồi nhờ yêu cô, tôi mới biết thế nào là trưởng thành thật sự.

Tôi yêu cô. Không phải vì cô hơn tôi 11 tuổi. Mà vì cô là người phụ nữ duy nhất khiến tôi muốn dốc lòng gìn giữ suốt cả đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.K ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Những tâm sự hay
Xem thêm
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN