Ngày ra mắt mẹ anh dúi cho 200 nghìn, tôi nén thở dài chia tay bạn trai vừa hiền vừa tốt

Sự kiện: Những tâm sự hay

1 tháng sau, anh nói nhà anh có giỗ, muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi mừng như cởi được tấm lòng, tay xách nách mang, quà cáp đủ thứ về quê "chồng sắp cưới".

Tôi mừng như cởi được tấm lòng, tay xách nách mang, quà cáp đủ thứ về quê "chồng sắp cưới". (Ảnh minh họa)

Tôi mừng như cởi được tấm lòng, tay xách nách mang, quà cáp đủ thứ về quê "chồng sắp cưới". (Ảnh minh họa)

Tôi quen Linh 3 tháng thì muốn tìm hiểu cưới xin, năm nay 25 tuổi rồi, con gái ở quê tôi 25 là ế, trai làng chẳng còn ai muốn tán, các cụ liệt vào dạng gái tồn kho mất chìa khóa, đá được đi đâu thì tốt. Vả lại, công việc ở thành phố bấp bênh, công nhân 3 cọc 3 đồng chẳng thấm tháp vào đâu. Bởi thế khi tìm được chỗ để nương tựa tôi chỉ muốn nhanh chóng ổn định, dù gì 2 người vẫn tốt hơn. 

Người yêu tôi là lái xe riêng cho giám đốc của 1 tập đoàn lớn, lương khá ổn để sống 2 đứa, có con thì chật vật chút nhưng gắng gượng 2 vợ chồng thì vẫn ổn. Mới quen nhưng Linh rất tốt với tôi, từ cách đối xử với mọi người cũng có thể thấy Linh hiền lành, chu đáo... bạn bè tôi vì thế cứ khen tôi tốt số, bao nhiêu lâu không yêu đương tới lúc yêu liền yêu được ngay 1 anh "ngon".

Mới yêu được 2 tháng tôi nói với Linh về dự định kết hôn sớm thì anh khá do dự, anh bảo anh cảm thấy muốn mối quan hệ này phát triển từ từ, tôi giận dỗi nói anh không yêu tôi, chắc anh chỉ là yêu chơi bời cho vui, nếu như thế thì chia tay sớm để tôi còn tìm người khác, tôi già rồi không thể chờ đợi vô vọng được 1 người như anh. Dĩ nhiên là anh không đồng ý chia tay. 1 tháng sau, anh nói nhà anh có giỗ, muốn đưa tôi về ra mắt mẹ. Tôi mừng như cởi được tấm lòng, tay xách nách mang, quà cáp đủ thứ về quê "chồng sắp cưới".

Hành trình về nhà Linh khá gian nan khi đi xe khách 2 tiếng, sau đó phải đi xe ôm thêm 1 tiếng mới về tới nhà. Đường núi khúc khuỷu khiến tôi càng đi càng sợ bị bán sang biên giới. Nhưng về tới cửa nhà thì tôi thực sự hối hận, muốn về lại thành phố ngay trong đêm. 

Thấy mẹ Linh ra đón mà 1 lần nữa tôi sụp đổ. Đầu tôi lúc đó chỉ nhảy ra 1 câu: "Trời ạ!"

Nhà Linh quá nghèo, nghèo nhất trong các thể loại nghèo, nghèo ngang với nhà nghèo nhất xã tôi. Căn nhà mẹ con anh ở là nhà tình thương của xã chỉ nhỏ bằng cái "bao diêm", đủ để 1 chiếc giường và 1 chiếc bàn uống nước nhỏ nhỏ, bên cạnh là cái tivi màu mà mỗi lần muốn chuyển kênh thì phải đấm vào đầu nó thùm thụp liền mấy phát.

Căn bếp bên cạnh tưởng tượng chỉ cần gió thổi là bay tốc cả mái, thời nào rồi còn chát bằng bùn, phía trên lợp tranh. Nhà tắm chính là lộ thiên, chờ trời tối rồi tắm, lúc đó chẳng có ai, 1 vùng rừng núi thơ mộng tới nỗi, nếu im lặng có thể nghe cả tiếng chân dế bước đi từ đầu ngõ.

Mẹ anh cũng rúm ró như chính cái ri đô ngăn giữa chiếc bàn "phòng khách" với chiếc giường trong "phòng ngủ". Bà 1 tay chống gậy 1 tay phải dò dẫm, nghe thấy con trai dẫn bạn gái về thì mừng mừng tủi tủi như sắp khóc tới nơi.

Tôi biết bà là người hiền lành nhưng tới mức này tôi chợt cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Tôi không yêu cầu anh phải giàu sang nhưng nghèo tới độ không nuôi được thân thì sau này cưới nhau về tôi biết phải sống sao. 

Buổi tối tôi ngủ cùng mẹ anh, anh sang nhà bác ngủ nhờ. Nằm cùng 1 người xa lạ, tôi gần như chẳng thể chợp mắt, mẹ anh thấy tôi xoay người liên tục thì cũng hiểu, bà hỏi han tôi lạ nhà à, rồi bắt đầu kể chuyện cho tôi đỡ ngại.

Bà kể về chuyện vì sao bà sinh ra anh, vì sao không có chồng mà có con, về khoảng thời gian khốn khó, về cuộc sống hiện tại đã và đang khá lên. Tôi biết bà cũng cảm thấy tự ti với hoàn cảnh gia đình mình và mong tôi chấp nhận con trai bà. 

Tôi không biết đã bao nhiêu cô gái tới đây và bỏ về, tôi cũng không biết bà từng phải kể truyện này cho bao nhiêu người, nhưng tôi biết rằng có lẽ bà phải thất vọng thêm 1 lần nữa. 

Rồi bà lần mò trong túi, tiếng sột soạt làm tôi xốt ruột, cố nhổm người xem bà đang làm gì, thì ra là lấy tiền cho tôi, bà dúi vào tay tôi 1 đồng tiền, nói là trên thành phố khó sống hơn bà ở quê, bà chẳng cần gì tới tiền nên cho tôi lấy cái đi lại, ăn uống. Những tưởng nhiều nhặn gì, sáng hôm sau tôi mới biết là bà cho tôi 200 nghìn. 

Sau giỗ nhà anh - tôi còn chẳng quan tâm đó là giỗ ai, chúng tôi bắt xe lên Hà Nội, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, tôi ôm chiếc cặp có đồng 200 nghìn của mẹ anh trong tay mà lòng như lửa đốt, còn anh hướng mắt xa xa có vẻ như cũng đã quen với việc này. 

1 tuần qua rồi tôi chưa nói chuyện lại với Linh, anh nhắn tin cho tôi nhiều lần nhưng 2 ngày nay thì không thấy đâu nữa. Tôi có nên để mối quan hệ này kết thúc trong im lặng, hay là cố gắng tới cùng chỉ vì nhà anh hiền lành, tốt tính?

Nỗi đau ê chề khi lần đầu về ra mắt bạn trai giàu có

Không biết từ khi nào, tôi trở thành một người con gái tắt mắt trong mắt mẹ con anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN