Tôi 23 tuổi, áp lực khi bạn bè đã kết hôn, có nhà, mua xe

Sự kiện: Những tâm sự hay

Nhìn bạn bè cùng tuổi lần lượt có công việc, gia đình và tài chính riêng, trong khi bản thân vẫn loay hoay học hành và làm thêm, tôi bắt đầu thấy áp lực và hoang mang.

Tôi sinh năm 2003, là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa. Thời gian gần đây, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái mông lung, cảm thấy mình chậm hơn so với những người xung quanh. Bạn bè cùng tuổi hoặc những người quen biết, nhiều người đã có công việc ổn định, tự mua sắm cho bản thân và gia đình, đi du lịch, có người yêu, thậm chí đã kết hôn và sinh con.

Người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là bạn thân từ nhỏ. Bạn nghỉ học từ cấp hai, hoàn cảnh gia đình không khá giả, bố mẹ ly hôn sớm. Nhưng hiện tại, bạn đã làm chủ một tiệm nails được hai năm, lấy chồng là chủ salon tóc, có nhà cửa ổn định bên gia đình chồng và vừa sinh con. Cuộc sống của bạn khiến tôi thực sự ngưỡng mộ.

Trong họ hàng, người chị họ thân thiết với tôi năm nay 35 tuổi, vẫn độc thân nhưng có công việc ổn định, mua ôtô, điện thoại mới và thường xuyên đi du lịch. Những anh chị khác trước đây xuất phát điểm khó khăn, giờ cũng đã có nhà đất, xe cộ, gia đình hoặc tài chính vững vàng. Ông bà thỉnh thoảng trêu tôi: "Ráng học mau ra trường, cày cuốc rồi mua xe hơi cho oai nha, cả nhà chỉ còn mình con thôi đó".

Không chỉ người quen, những người tôi tình cờ gặp cũng khiến tôi suy nghĩ. Có lần đi xe công nghệ, tôi trò chuyện với tài xế chỉ hơn mình vài tuổi, anh đã mua được nhà và đang tích lũy để cưới vợ. Một bạn nữ bằng tuổi tôi làm chung ở tiệc cưới cũng đã có quán cà phê riêng, đi làm thêm "vì đam mê".

Trong khi đó, cuộc sống của tôi vẫn ở mức chật vật. Tôi làm phục vụ, chạy tiệc cưới, phát tờ rơi để có tiền trang trải. Tôi cũng nhận thiết kế freelance nhưng đơn hàng rất ít, có tháng gần như không có thu nhập, thậm chí từng bị khách "bùng" tiền. Việc tiết kiệm cũng chỉ mới bắt đầu gần đây, trước đó tôi có bao nhiêu gần như tiêu hết.

Về học tập, tôi tự nhận mình chỉ ở mức khá, lại chưa hoàn thành chứng chỉ tin học nên có thể ra trường muộn. Những điều này càng khiến tôi cảm thấy mình thua kém bạn bè.

Gia đình cũng là một phần áp lực. Bố tôi mất sớm, mẹ hiện làm bảo mẫu và có lương hưu. Hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ xây trên đất ông bà để lại. Chi phí học đại học của tôi phần lớn do ông bà và các cậu dì hỗ trợ. Là con một, tôi luôn cảm thấy mình cần sớm ổn định để đỡ đần mẹ.

Có những lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang quá chậm chạp và lạc lõng so với những người xung quanh hay không. Dù vậy, tôi không phải không có kế hoạch. Tôi dự định sau khi ra trường sẽ tìm công việc để có thu nhập trước, tích lũy một khoản tiền, sau đó học thêm chuyên môn thiết kế và phát triển kỹ năng freelance. Mục tiêu của tôi là có thể làm việc chính thức trong ngành, tích lũy kinh nghiệm để sau này kinh doanh riêng. Tôi cũng muốn có một khoản tài chính đủ để tự lo cho bản thân, hỗ trợ mẹ và nghĩ đến việc kết hôn muộn hoặc độc thân để chủ động cuộc sống.

Tôi hiểu mỗi người có một con đường riêng, không nên so sánh. Nhưng khi nhìn những người thân quen với mình tiến nhanh hơn, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Tôi không biết mình có thể giữ được tinh thần này và cố gắng thêm bao lâu nữa, nên viết những dòng này để giãi bày, vì không biết chia sẻ cùng ai.

Tôi có nhà riêng, xe ô tô và mức thu nhập 50 triệu đồng/tháng nhưng vẫn cô đơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN