Muốn ở nhà chăm con nhưng chồng không chịu 'nuôi vợ'
Tôi 35 tuổi, có con 17 tháng, dự định nghỉ việc để chăm con và học lại ngoại ngữ, nhưng chồng phản đối vì không muốn gánh kinh tế một mình.
Tôi đang là một "mẹ bỉm" đúng nghĩa, con gái đầu lòng 17 tháng tuổi và vợ chồng tôi cũng xác định chỉ sinh một con để tập trung nuôi dạy cho tốt. Nhưng hành trình nuôi con với tôi không hề nhẹ nhàng.
Bé khó ngủ từ khi mới sinh. Có những đêm con thức 7-10 lần, đến giờ 17 tháng vẫn dậy 3-4 lần mỗi đêm. Nhiều hôm con tỉnh hẳn, ngồi chơi 1-2 tiếng rồi mới ngủ lại. Suốt hơn một năm qua, tôi gần như chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày.
Trước khi sinh, thu nhập của hai vợ chồng khá ổn định, chồng tôi khoảng 50 triệu đồng/tháng, tôi gần 30 triệu. Sau sinh, mẹ tôi từ quê lên phụ chăm cháu, nhưng bà đã ngoài 70 tuổi. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi từng quay lại làm việc, nhưng thấy mẹ một mình xoay xở với đứa trẻ quá vất vả nên xin nghỉ không lương để ở nhà.
Càng lớn, con càng hiếu động và khó chăm hơn. Tôi từng thử cho bé đi học sớm nhưng con không hợp tác, quấy khóc dữ dội. Chưa kể, bé còn bị lây bệnh, ốm kéo dài cả tháng, sụt cân khiến tôi xót xa. Mẹ tôi từng chăm nhiều cháu, nhưng cũng thừa nhận chưa thấy đứa nào "quấy" như con tôi.
Thời gian nghỉ không lương của tôi sắp kết thúc. Tôi muốn xin nghỉ thêm vài tháng nữa, ít nhất đến khi con khoảng 24 tháng, có thể đi học ổn định hơn. Đồng thời, tôi cũng cần thời gian học lại ngoại ngữ để quay lại công việc cũ, vốn đòi hỏi rất cao và thường chiếm 10-12 tiếng mỗi ngày.
Nếu quay lại làm ngay bây giờ, tôi gần như phải phó mặc con cho bà ngoại. Với tình trạng thiếu ngủ kéo dài và con đang trong giai đoạn khủng hoảng khi đi lớp, tôi thực sự cảm thấy quá tải và stress.
Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh không nói thẳng, nhưng thể hiện rõ thái độ không muốn "nuôi vợ". Anh tìm nhiều cách để tôi phải quay lại làm việc càng sớm càng tốt. Việc chăm con, anh cho rằng có thể tạm để bà ngoại lo, đến đâu hay đến đó.
Trong khi đó, chi tiêu gia đình tôi khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chỉ có thu nhập của chồng, chúng tôi vẫn đủ sống, thậm chí còn dư. Tôi cũng không có ý định nghỉ hẳn, chỉ muốn thêm một khoảng thời gian để con ổn định và bản thân tôi phục hồi lại sức khỏe, tinh thần.
Từ khi sinh con, tôi và mẹ gần như lo toàn bộ việc nhà và chăm con. Chồng tôi không phải làm gì nhiều ngoài việc thỉnh thoảng buổi tối đưa con đi chơi để gắn kết tình cảm.
Điều khiến tôi băn khoăn là: tại sao việc một người chồng đi làm, lo kinh tế để vợ ở nhà chăm con trong một giai đoạn nhất định lại trở nên khó khăn đến vậy? Trong khi thực tế, việc ở nhà nuôi con nhỏ chưa bao giờ là nhàn.
Có phải xã hội đã thay đổi, nên vai trò đàn ông lo kinh tế không còn là điều hiển nhiên? Hay đơn giản là mỗi người đều có áp lực riêng, nhưng lại chưa thực sự nhìn thấy áp lực của đối phương?
Tôi nên làm gì trong tình huống này?
Thu nhập đều đặn tháng 15-16 triệu đồng nhờ công việc dọn nhà trong khu chung cư, nhưng tôi bị nhà chồng coi khinh, nói làm họ 'mất mặt'.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/04/2026 19:39 PM (GMT+7)