Mừng cưới hàng xóm 100 nghìn, người phụ nữ U60 nhận cái kết ê chề

Giữa đám đông, hàng xóm không nể mặt ai, bô bô nói về chuyện cỗ cưới và phong bì mừng cưới.

Tôi vừa trải qua một chuyện bức xúc mà không viết ra đây để hỏi ý kiến mọi người thì tâm không yên được.

Tôi năm nay 57 tuổi, có 2 người con: 1 gái, 1 trai và đều đã dựng vợ gả chồng. Cả 2 lần làm đám cưới cho con, tôi đều mời bà T. người bạn từ thời chăn trâu cắt cỏ của tôi, nhưng bà ấy không đến dự. 

Bà lấy chồng ở huyện khác, có thể vì ngại đường xa mà không đến. Tôi thấu hiểu nên không trách móc gì. 

Khoảng 1 năm trở lại đây, bà T. và gia đình mua đất, xây nhà ở xóm tôi. Nhà tôi ở đầu xóm, nhà bà ấy ở cuối xóm.

Xóm cũng dài và đông hộ dân nên hàng xóm cũng không đi lại thường xuyên. Thi thoảng chạm mặt, rảnh rỗi thì chúng tôi chỉ ôn lại chuyện xưa, hoặc cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu nếu bận. 

Vì chiếc phong bì mừng cưới mà tôi và hàng xóm mâu thuẫn. Ảnh minh họa

Vì chiếc phong bì mừng cưới mà tôi và hàng xóm mâu thuẫn. Ảnh minh họa

Cách đây nửa tháng, bà T. tổ chức đám cưới cho con gái út và gửi thiệp mời cả xóm, trong đó có tôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa số hộ trong xóm đi dự, số còn lại không tham gia.

Nguyên nhân là xóm tôi có quy định ngầm: khi đi ăn cưới hàng xóm thì không cần phải bỏ phong bì. Vì bà T. mới chuyển về xóm chưa lâu, nếu chúng tôi đến dự mà bỏ phong bì thì có vẻ sai quy tắc, còn không bỏ lại sợ bà T. đánh giá khách mất lịch sự. Thế nên nhiều người quyết định không tham gia.

Bản thân tôi cũng có chút lăn tăn, liệu mình có nên đi đám cưới hay không mà nếu đi thì bỏ phong bì bao nhiêu là phù hợp? Bỏ ít thì ngại mà bỏ nhiều thì tôi cũng không có cơ hội lấy lại, vì 2 đứa con đã cưới cả rồi. 

Cuối cùng, suy đi tính lại, tôi đã đến dự đám cưới và bỏ phong bì 100 nghìn đồng. Tôi được bà ấy và gia đình tiếp đón chu đáo, mọi sự vui vẻ, thuận lợi.

Mới đây, một tình huống tréo ngoe xảy đến, tôi mới thấu tỏ lòng người. Hôm ấy, xóm tôi tụ tập nhóm lửa nướng ngô, nướng sắn ăn cho vui. Tôi và bà T. cũng tham gia. Giữa đám đông, bà ấy không nể mặt ai, bô bô nói về chuyện cỗ cưới và phong bì mừng cưới. 

Bà T. khoe, hôm cưới con gái, bà đặt cỗ xịn, toàn những món ngon, mỗi mâm có giá 1,2 triệu đồng. 

“Ấy thế mà có mấy người không chịu để ý hay sao mà lại bỏ phong bì 100 nghìn. Mâm 6 người, ai cũng đi như thế thì nhà em lỗ nặng hả các bác? Muốn ăn ngon, ăn xịn mà lại không chịu bỏ đồng tiền cho xứng. Thể loại người thế, em khinh trong lòng”, bà ấy nói oang oang.

Câu nói đó khiến tôi sượng mặt. “Thể loại người” mà bà ấy nhắc đến là tôi chứ ai. Tôi sôi sục trong lòng nhưng vẫn nín thinh vì không muốn đôi co gây mâu thuẫn. Nhưng “cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, thấy tôi im ắng, bà T. quay sang vặn vẹo: “Hôm ấy, bác mừng cưới nhà em bao nhiêu ấy nhỉ?”.

Tôi tức quá, đứng phắt dậy nói lớn: “Tôi mừng nhà bà 100 nghìn đấy, thì sao nào? Bà tiếc cỗ, chê tiền mừng cưới ít à? 

Năm xưa, 2 lần cưới con tôi đều mời bà, bà có đến dự không? Bây giờ bà có công có việc lại không biết ngượng mà mời tôi đến. Tôi đã đến rồi bà lại õng ẹo chê phong bì ít. Thử hỏi, ai mới là người đáng khinh ở đây”.

Nói xong, tôi lập tức ra về, bỏ lại đám đông xì xào, bàn tán phía sau. Kể từ hôm đó, mỗi khi ra khỏi nhà, tôi lại cảm thấy chút ngượng ngùng. Một phần vì không muốn chạm mặt với người sân si, tính toán kia, phần vì ngại thái độ của hàng xóm láng giềng.

Theo mọi người, trong chuyện này, tôi có phải đã cư xử quá đáng không?

Tôi dự tính mừng cưới cô dâu theo mức chung ở địa phương là 300 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy mâm cỗ nhà gái chuẩn bị, tôi quyết định đổi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Độc giả giấu tên ([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN