Khoai Lang Thang: 'Nếu cuộc đời không rực rỡ, tôi về làm nông dân'
Sau 10 năm Khoai Lang Thang không gọi hành trình của mình là 'rực rỡ', mà là chuỗi ngày đi chậm, tích lũy và học cách sống đủ với cảm xúc.
Cuối tháng 2, Khoai Lang Thang chia sẻ những hình ảnh từ video đầu tiên, cột mốc mở ra hành trình 10 năm làm travel blogger của anh. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, cùng nhiều lời chúc từ người theo dõi. Dịp này, Khoai Lang Thang có cuộc trò chuyện cùng Ngôi Sao để nhìn lại chặng đường đã qua và chia sẻ về những dự định phía trước.
Video đầu tiên của Khoai Lang Thang ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: NVCC
- Nhắc đến cột mốc 10 năm, anh nghĩ gì đầu tiên?
- Tôi nghĩ: "Sao mà nhanh quá!". Mới như hôm qua thôi mà đã đi được quãng đường dài như vậy rồi. Tôi cũng chưa sẵn sàng bước qua tuổi 35.
Còn lại, 10 năm qua, phần lớn mục tiêu tôi đặt ra đều đạt được. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, giống như một giấc mơ vậy. Tôi gặp được nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân, và cũng có phần may mắn nên mới đi được đến đây.
- Trong hành trình đó, anh tiếc nuối nhất ở điểm nào?
- Nhiều khi tôi thấy hơi tiếc vì mình chưa dốc hết sức cho tuổi trẻ. Có khi còn "làm biếng", trì hoãn, dễ phân tâm nên không làm mọi thứ nhanh và tốt nhất có thể. Nếu tập trung và kỷ luật hơn, có lẽ tôi đã làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian. Nhưng nghĩ lại, chính những quãng nghỉ đó giúp mình cân bằng.
Ngoài ra, những năm đầu, khi còn thiếu kinh nghiệm, tôi làm việc với nhãn hàng hoặc làm việc nhóm chưa tốt. Nhìn lại, thấy mình khi đó khá "kỳ", nếu được làm lại chắc chắn sẽ xử lý trưởng thành hơn.
Nhưng nói vậy thôi, tôi cũng không quá nặng nề với những điều đó. Tôi hiểu không thể quay lại để thay đổi quá khứ, và nhận ra chính những thiếu sót đó giúp mình hiểu bản thân hơn, rồi điều chỉnh dần theo thời gian.
- Vậy hiện tại, anh còn trăn trở điều gì?
- Hồi trước tôi hay đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai, kiểu như mình sẽ trở thành ai, sẽ đi tới đâu. Nhưng bây giờ thì khác, có lẽ vì có quá nhiều việc đang diễn ra, quá nhiều kế hoạch đang chờ làm nên tôi không còn dành nhiều thời gian để nghĩ xa như vậy nữa. Mọi thứ trở nên đơn giản hơn, xoay quanh những điều rất gần với mình, như chuyến đi tiếp theo, câu chuyện mình muốn kể.
Chỉ khi nào rơi vào trạng thái bế tắc trong công việc, tôi mới ngồi lại và nghĩ nhiều hơn. Còn hiện tại, khi vẫn còn việc để làm, còn động lực để đi, thì câu hỏi lớn nhất với tôi đơn giản là: mình sẽ sống như thế nào cho hiện tại.
Thời điểm hiện tại, Khoai Lang Thang chỉ nghĩ đến tiếp theo đi đâu, câu chuyện nào sẽ kể. Ảnh: NVCC
- Khoảnh khắc nào giúp anh nhận ra mình đã đi rất xa so với thuở ban đầu?
- Tôi không nghĩ mình có một khoảnh khắc "bứt phá" thật rõ ràng. Nó giống như một quá trình, mỗi năm trôi qua, mỗi video làm ra, tôi lại tiến bộ thêm một chút. Chỉ khi nhìn lại, tôi mới thấy mình đã đi khá xa so với phiên bản ban đầu.
Năm nào tôi cũng mở lại video đầu tiên để xem. Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều Tết năm 2017, nằm đong đưa trên võng rồi chợt nghĩ: hay là mình làm video về ẩm thực, du lịch. Sau đó tôi lên TP HCM, mua một chiếc máy ảnh cũ, vào Thảo Cầm Viên quay video đầu tiên, rất vụng về. Lúc đó tôi không biết quay, dựng, nói chuyện trước máy quay thì mắc cỡ.
Video sau khi đăng tải có người khen, người chê, tôi đọc hết, rồi sửa dần, học dần. Đến bây giờ, tôi đã có thể nói chuyện trước ống kính một cách thoải mái và tự nhiên hơn.
- Sau nhiều năm, cách anh chọn điểm đến và kể chuyện thay đổi ra sao?
- Trước đây tôi đi khá bản năng: thích là đi, thấy hay là quay, nhiều khi chỉ vì tò mò hoặc muốn thử một món ăn. Bây giờ vẫn vậy, nhưng tôi hiểu cảm xúc của mình hơn. Một điểm đến khiến tôi quyết định lên đường thường phải chạm vào mình trước, có thể là sự tò mò, một niềm ao ước, hoặc đơn giản là muốn đứng ngắm biển.
Cách kể chuyện cũng thay đổi. Trước kia khá tự phát, còn bây giờ tôi ý thức rõ hơn mình muốn truyền tải điều gì, nói ra sao để người xem cảm nhận đúng tinh thần chuyến đi. Nhưng tôi vẫn giữ cốt lõi là kể bằng cảm xúc và đúng với tính cách của mình.
- Trong bối cảnh ngày càng nhiều travel blogger xuất hiện và mạng xã hội liên tục thay đổi thuật toán, anh thích nghi như thế nào?
- Thời điểm mới bắt đầu, tôi áp lực vì chưa hiểu cách mạng xã hội vận hành, cũng chưa biết mình nên đứng ở đâu. Còn bây giờ, khi đã làm lâu, tôi quen với nhịp đó, hiểu phần nào cách các nền tảng hoạt động nên không còn cảm giác bị cuốn đi quá nhanh.
Áp lực vẫn có, nhưng không đến mức khiến mình ngộp. Tôi nghĩ ai làm nội dung đủ lâu thì cũng sẽ tự điều chỉnh thôi. Mình sẽ linh hoạt hơn trong cách làm, cách kể chuyện, nhưng những điều đó chỉ là phần "bề mặt". Còn cái cốt lõi, là tính cách của mình, cách mình cảm nhận và kể lại câu chuyện, thì tôi vẫn giữ.
Khi xuất hiện trên mạng xã hội, tôi có điều chỉnh đôi chút cho phù hợp, giống như đi đám cưới thì sẽ khác lúc ở nhà. Điều đó không có nghĩa là đánh mất bản thân.
- Khán giả cho rằng hành trình của anh rất "rực rỡ", anh thấy sao?
- "Rực rỡ" là cách mọi người nhìn từ bên ngoài thôi, tôi vẫn thấy mình còn dở lắm.
Nếu tự chấm điểm, chắc tôi chỉ ở mức 7/10, kiểu trên trung bình một chút, đủ để biết mình vẫn còn thiếu và phải cố gắng. Những gì mọi người thấy "rực rỡ" nhiều khi đến từ bối cảnh, địa điểm, hoặc vài khoảnh khắc may mắn cộng hưởng lại, chứ không hẳn đến từ tôi.
Nên tôi không dùng từ "rực rỡ", tôi gọi là "đáng quý". Ban đầu tôi làm vì mình, nhưng càng đi lâu, tôi nhận ra bản thân đang đi cùng nhiều người hơn, những người theo dõi, đồng cảm và chờ đợi câu chuyện của Khoai. Những điều đó với tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc mình có "rực rỡ" hay không. Với tôi, điều đó ý nghĩa hơn nhiều so với việc có "rực rỡ" hay không.
Với Khoai, hành trình 10 năm của mình "đáng quý" hơn là "rực rỡ". Ảnh: NVCC.
- Nhớ lại những ngày đầu, từ kỹ sư chuyển sang travel blogger, làm thế nào để anh biết mình đã đi đúng hướng?
- Khi còn làm kỹ sư, tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về công việc đó. Vẫn làm được, nhưng không phù hợp về mặt cảm xúc, càng làm càng mệt, có lúc chỉ muốn bỏ hết. Nhưng chính cảm giác "không còn gì để mất" khiến tôi dám thử một hướng hoàn toàn khác.
Bắt đầu làm nội dung, tôi cũng không tự tin mình sẽ hợp đâu. Tôi không biết quay, dựng, không quen nói trước ống kính, thậm chí còn rất mắc cỡ. Nhưng tôi nghĩ đơn giản là bắt đầu từ những gì mình thích, làm với chi phí thấp, ít rủi ro, rồi vừa làm vừa học là đủ.
Lúc đó, nỗi sợ lớn nhất với tôi không phải là không phù hợp, mà là đi lòng vòng quá lâu, làm những thứ không đúng với mình, vừa không vui, vừa không giúp được gì cho gia đình. Nên thay vì chờ chắc chắn, tôi chọn thử.
Tôi nghĩ nếu không hợp, mình vẫn có thể quay lại làm công việc khác, cùng lắm là về làm nông, nghề truyền thống của gia đình. Việc có một "đường lui" giúp tôi không quá sợ khi bắt đầu.
Nhưng có lúc tôi cũng ngưng 6-7 tháng đó. Chủ yếu là vì đi nhiều quá nên chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Khi đó tôi chưa biết cách cân bằng, đi liên tục qua nhiều năm nên bị đuối.
- Vậy nếu một ngày anh không còn làm nội dung nữa?
- Tôi nghĩ nếu có ngày đó, cũng không có gì đáng sợ. Không rực rỡ thì về làm nông dân cũng vui.
Tôi không đặt nặng chuyện phải có một thành tựu hay phải thật thành công trong lĩnh vực này. Điều quan trọng là trong quá trình làm, mình học được gì, tích lũy thêm những kỹ năng nào. Khi đã có nền tảng, mình có thể làm nhiều công việc khác.
Công việc sáng tạo nội dung có thể mở ra những lựa chọn mới, như làm phim ký sự, phim tài liệu hoặc những điều mình chưa biết trước. Tôi không dám nói trước quá nhiều, vì sợ "nói trước bước không qua", nên cứ làm tới đâu hay tới đó.
Còn không làm gì liên quan đến nội dung hay sáng tạo nữa, có khi tôi sẽ trở về làm nông thật. Từ nhỏ, gia đình tôi đã trồng cây, nuôi bò, nuôi dê nên cuộc sống đó rất quen thuộc, chưa kể, càng lớn, tôi càng thích không khí ở quê và sự giản dị ấy.
Vì vậy, kể cả không có một cột mốc cụ thể, tôi vẫn thấy ổn, miễn là ở mỗi giai đoạn, mình đang làm điều phù hợp với bản thân.
Khoai lạc quan cho biết lỡ lại đi sai hướng thì về làm nông dân. Ảnh: NVCC
- Dự định sắp tới của anh là gì?
- Tôi vẫn tiếp tục công việc hiện tại thôi. Nhưng sẽ thử thêm những hướng mới, như nội dung dài hơi kiểu ký sự, tài liệu để kể chuyện sâu hơn. Tôi cũng muốn dành thời gian cho những sở thích khác, xem mình còn có thể làm gì ngoài hình ảnh quen thuộc.
Tôi dự định tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ để tri ân những khán giả đã theo dõi mình nhiều năm, như một cách nhìn lại hành trình đã qua.
Ngoài ra, tôi đang ấp ủ một album khoảng 10 bài hát. Nhiều người hay kêu tôi hát nên muốn thử cho vui, chủ yếu để giải trí. Nhưng tôi không nghĩ mình trở thành ca sĩ, đây chỉ là một trải nghiệm mới để làm mới bản thân thôi.
Còn lại, tôi giữ suy nghĩ đơn giản: làm tốt những gì đang có, còn tương lai sẽ tự mở ra theo cách của nó.
|
Khoai Lang Thang sinh năm 1991 tại Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Thời mới ra trường, anh là kỹ sư thiết kế nhưng sau đó chuyển hướng làm vlogger, travel blogger vì thích du lịch, khám phá. Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang để nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh thuở nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây thành "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai". Hiện anh có hơn 3 triệu người theo dõi trên YouTube, 3,2 triệu lượt ở TikTok và Facebook hơn 4,1 triệu lượt follower. |
Khoai Lang Thang trở thành tâm điểm chú ý khi khẳng định bản thân "dữ" sau khi bị nhận xét là diễn nét hiền lành trên mạng xã hội. Trước đó, anh được...
Nguồn: [Link nguồn]
-27/03/2026 19:33 PM (GMT+7)



