Hà Nội những ngày mưa lũ

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Anh từng hứa chúng mình sẽ bên nhau khi mùa đông tới, cùng nhau đi dạo phố về đêm.

Hà Nội, những ngày mưa thật lớn, ngập cả những con đường nơi mình từng qua. Mọi thứ như được cuốn hết, sạch sẽ và trong đến kỳ lạ. Nhưng cảm giác đánh mất thứ gì đó trong cuộc sống xô bồ này là rõ ràng hơn cả.

Những tán cây, những hàng ghế nơi có bao kỷ niệm dường như không còn như trước. Lòng người đã đổi thay...

Một cảm giác lành lạnh, chẳng nhẽ tháng 8 đến rồi sao? Người ta bảo tháng 8 hẹn hò sẽ thú vị lắm, ra đường cần có một bàn tay ấm áp. Em khẽ cười, mình đã mất nhau rồi sao?

Anh từng hứa chúng mình sẽ bên nhau khi mùa đông tới, cùng nhau đi dạo phố về đêm. Chúng mình có nhiều điều chưa làm được, em tiếc nuối khi xa anh. Có lẽ vì cái tôi của hai người quá lớn, quá giống nhau nên mình mất nhau sao anh?

Người ta bảo: "Những người yêu nhau hay cãi nhau và mâu thuẫn không phải vì ít yêu mà là yêu nhau quá nhiều nên dễ tổn thương vì đối phương", liệu như vậy có đúng không anh?

Giận nhau nhiều, nhớ nhau nhiều nhưng rồi hai đứa lạc mất nhau. Em bơ vơ, dỗi hờn, tiếc nuối. Muốn giữ anh như những lần trước nhưng lí trí không cho phép em được làm điều đó.

Mình xa quê, anh người miền Bắc, em ở miền Trung. Cha mẹ không muốn em lấy chồng xa. Anh động viên sẽ không để em lo lắng, sẽ thuyết phục cha mẹ cho hai đứa yêu nhau. Rồi cuộc sống cứ trôi, hai đứa bên nhau gom hạnh phúc, xây ước mơ...

Hà Nội những ngày mưa lũ - 1

Em sẽ rất nhớ anh, nhớ những gì đã qua... (Ảnh minh họa)

Những cãi vã, hiểu lầm làm anh em mình cứ dần xa nhau. Ngày chia tay, em đã khóc, đã nắm lấy tay anh, vẫn xem anh như anh của ngày em mới quen. Nhưng anh vẫn lạnh lùng dù em biết anh cũng đau nhiều lắm.

Anh ạ! Hứa với em sống thật tốt anh nhé! Và nhớ giữ lời khi nào cưới sẽ mời em. Em sẽ mừng anh quà to và mặc chiếc váy vừa vặn đến tiệc mừng một người em đã rất yêu

Thời gian qua đi, em tin chúng mình sẽ nguôi ngoai ký ức. Và em biết một điều, em sẽ rất nhớ anh, nhớ những gì đã qua...

Em là gì giữa bộn bề đời anh?

Là nỗi nhớ của miền sâu thẳm

Là yêu thương của ngày sau gởi gắm

Hay chỉ là một thoáng xôn xao?

Em là gì? Chỉ là bạn thôi sao?

Hoặc giả dụ một người anh quen biết

Từng có thời, vâng! Có thời mãi mãi

Đã yêu anh như em của bây giờ..

Em muốn nghe từ bao điều trăn trở

Dẫu chúng mình có duyên không nợ

Em vẫn cười thỏa mãn với niềm đau...

      Hà Nội những ngày mưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.P ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN