Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 20)
Trần Minh đã rất lo lắng khi chuyện mình và Nhi sống cùng này truyền ra ngoài.
Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu. |
Phần 20: Bại lộ
Nhi và Lê tỉnh dậy đã thấy Trần Minh bình thản ngồi ăn sáng. Cả hai len lén nhìn nhau. Trần Minh lạnh lùng:
- Hai con sâu rượu!
Lê nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Trần Minh liền cười thầm trong bụng: Thầy giỏi thật đấy, đêm qua không phải ăn con người ta rồi lại mang vỏ trả về chỗ cũ sao?
Nhìn thấy ánh mắt Lê là lạ, tóc sau gáy Trần Minh đột nhiên buồn buồn. Không phải đêm qua nhóc này say khướt sao? Sáng ra sao lại nhìn mình với ánh mắt cú vọ ấy? Không lẽ… Không đời nào…
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nhất định Trần Minh cũng không bỏ mặc cô gái nhỏ của mình (Ảnh minh họa)
Chỉ là Trần Minh đã đánh giá thấp bản lĩnh của một số cô gái khi say rượu mà thôi. Họ có thể say đấy nhưng thực ra là rất tỉnh, hoặc họ có thể rất tỉnh táo đấy nhưng thực ra đã say khướt rồi. Và thậm chí, trong say có tỉnh, trong tỉnh lại có say. Nên đàn bà quyến rũ nhất là khi say rượu, đáng yêu nhất là khi say rượu mà cũng có khi nguy hiểm nhất là trong lúc say rượu.
Trần Minh ơi là Trần Minh! Đàn bà say rượu là yêu tinh đấy! Lần này coi như anh thua đau một vố rồi!
Lê ăn xong thì xin phép ra về. Trần Minh nhẹ hết cả lòng. Lặng ngồi nhìn Nhi, mãi sau anh mới lạnh lùng nói:
- Từ nay, cấm tuyệt đối cô uống rượu bên ngoài.
Nhi biết sai nên ngậm tăm.
- Cấm tuyệt đối ra khỏi nhà quá mười giờ đêm.
Nhi phụng phịu:
- Hết chưa?
Vẫn còn:
- Cấm cô đi thăm đàn ông con trai ốm.
Nghe đến câu này, Nhi không nhịn được liền đập thìa xuống bàn:
- Hôm nay anh ăn phải thuốc gì hả?
- Thuốc điên!
- Vậy anh cứ ngồi đó mà điên một mình đi!
Nhi hậm hực trèo lên phòng nằm trùm chăn vì cơn đau đầu vẫn chưa hết.
Trần Minh đứng dưới nói vọng lên:
- Cô không xuống mà tắm đi cho thoải mái. Người toàn mùi rượu là rượu. Tôi bật nước nóng rồi đấy.
Nhi trong chăn thò đầu ra:
- Không tắm!
***
Có chuông điện thoại. Trần Minh ra ngoài nghe. Nghe xong vội vào trang web của khoa, rồi của trường. Bức ảnh chụp hơi mờ do bị rung nhưng vẫn rõ mặt hai cô gái đang có vẻ say xỉn và phía sau cầu thang là một người đàn ông. Người đó không ai khác chính là anh.
Phía sau nữa là chiếc đồng hồ đang chỉ hơn mười một giờ đêm. Dưới bức ảnh vài trăm comment ác ý, gần nghìn lượt chia sẻ. Mắt Trần Minh dính vào màn hình, mọi suy nghĩ đóng băng trong giây lát. Mãi sau Trần Minh khẽ thở dài: Sâu rượu và rắc rối!
Trần Minh lên phòng Nhi vẫn thấy cô đang ngủ. Chắc có lẽ do dư âm của cuộc rượu hôm qua. Trần Minh đảo mắt nhìn xung quanh và lặng lẽ cầm điện thoại của Nhi theo.
Vừa bước xuống cầu thang, Trần Minh nhận được điện thoại của Trưởng khoa, anh liền lập tức rời nhà đi luôn. Tâm trạng có chút thắc thỏm nhưng lòng đã kiên định sẽ che chở cho một người. Tới nơi, trong khi Trần Minh còn đang lưỡng lự thì Giáo sư đã nhìn thấy cậu học trò của mình, giọng ông vẫn rất điềm tĩnh, tình cảm:
- Lâu rồi không có thời gian trò chuyện cùng em. Vào đây ngồi xuống uống với tôi chén trà.
Trần Minh ngồi xuống đối diện với Giáo sư:
- Hôm nay thầy không được khỏe ạ?
- Chuyện người già ấy mà.
- Thầy, có phải thầy bận tâm vì chuyện của em không?
Giáo sư mỉm cười:
- Em là người thế nào mà khiến tôi phải bận tâm chứ? Tôi đang lấy làm mừng. Chuyện cũ không nhắc lại. Tôi từng lo em vì Ngọc Lan mà khép lòng nhưng không ngờ lại có cô gái còn trẻ mà bản lĩnh không ngờ!
Trần Minh đỏ mặt. Giáo sư liền bật cười:
- Nếu như không phải cô ấy bản lĩnh thì chính là em đã mềm lòng đúng không?
Trần Minh khẽ cười:
- Thầy, chuyện không phải như thầy nghĩ đâu!
- Không như tôi nghĩ cũng không sao. Em có phải là người dễ dãi mà bị một nữ sinh dụ sống thử đâu kia chứ! Nhất lại là dụ để có thể đổi chác thứ gì đó như cái đám ngốc ngoài kia đang nhốn nháo. Cũng có lẽ đám trẻ bây giờ suy nghĩ cái gì cũng thực dụng quá! Chúng cứ nghĩ bất cứ cái gì cho đi cũng là để đổi chác lại một thứ gì đó mà không bao giờ chịu nghĩ: trong cuộc sống đôi khi chúng ta có thể cho nhau nhiều thứ mà không cần toan tính xem mình được mất gì. Mà thôi, Hôm nay thầy rất vui. Hay chúng ta đi làm một chén đi!
Trần Minh vừa ngạc nhiên, vừa cảm động. Anh đứng lặng nhìn theo dáng người thầy thân thương của mình. Dù mái tóc thầy đã bạc trắng nhưng phong thái điềm tĩnh, ung dung tự tại của thầy thì không có gì có thể đánh bại được.
Thời gian chỉ càng làm cho những điều ấy trở nên quý báu hơn ở một người thầy. Không phải lòng Trần Minh không xót xa. Anh biết rất rõ, thầy đã hi vọng và mong mỏi ngày được gọi Trần Minh một tiếng là “con” và nghe Trần Minh gọi mình một tiếng “cha”. Nhưng tiếc là cái duyên của hai người chỉ mãi là ở mức thầy trò.
Trần Minh đã rất lo lắng khi chuyện mình và Nhi sống cùng nhà truyền ra ngoài. Nhưng khi gặp Giáo sư thì anh đã thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là anh cả nghĩ quá mà thôi. Điều anh lo lắng nhất là Nhi sẽ phải đối mặt ra sao. Ngoài sân trường cũng sẽ không yên ổn, cũng như trong văn phòng này.
Ngoài ấy toàn người dưng, chứ không phải là thầy với trò. Hơn nữa một người đàn ông phóng đãng thì được cho là đào hoa nhưng một người con gái phóng đãng thì bị cho là hư hỏng. Anh cũng không thể một tay che được cả trời. Giờ thì chỉ còn trông chờ vào bản lĩnh của Nhi thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhất định anh cũng không bỏ mặc cô gái nhỏ.
Tối chủ nhật, Trần Minh kêu Nhi ngồi lại nói chuyện. Nghe xong, Nhi khẽ cười:
- Không ngờ anh lại có thể khiến cho người khác nghĩ anh dễ dãi tới mức ấy.
Trần Minh ngạc nhiên:
- Tôi dễ dãi?
- Ừ, thì dễ dãi nên mới bị một con bé sinh viên dụ sống cùng để đổi chác thứ gì đó! Mà không ngờ trong mắt họ tôi lại bản lĩnh như vậy!
Trần Minh không nói được gì. Nhi tiếp:
- Thôi, giờ anh hãy ngồi mà kiểm điểm lại bản thân và nghĩ xem nên sống bớt dễ dãi đi. Con gái thời nay toàn là cáo chín đuôi đó!
Trần Minh liền thở dài như trút được gánh nặng. Không ngờ Nhi lại thản nhiên đến vậy. Đúng là con gái thời này trời không sợ, đất không sợ, đàn ông không sợ thì việc ở cùng với đàn ông có gì là sợ kia chứ! Đúng là mình cả nghĩ!
Sáng hôm sau, Nhi vẫn lên thư viện. Nhìn không khí xung quanh mình, Nhi thở dài:
- Lê, mày có nghĩ cái đám sinh viên kia đánh giá tao quá cao không?
Lê nhìn bạn:
- Còn thiếu vài phân nữa mới tới!
Nhi cười gật đầu!
Nhưng vừa bước tới cửa thư viện thì bất chợt bắt gặp một dáng người quen quen. Thì ra là Mỹ Liên. Đáng nhẽ cô ta ra trường rồi chứ? Rồi Nhi đoán, chắc cô ta đang học cao học. Vẫn đang mải suy nghĩ thì “Bốp”! Mặt mũi Nhi tối sầm lại. Một bên má nóng ran như lửa đốt. Ngay sau đó là một loạt những lời nhục mạ được tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp kia:
- Loại con gái mất nết. Mới nứt mắt ra đã nghĩ cách đổi thân xác rồi à? Mày rút cuộc cũng chỉ có mỗi cái bản lĩnh nằm ngửa thôi sao. Trần Minh vì hạng con gái như mày mà ảnh hưởng tới danh dự của bản thân. Mày phải bị trả giá vì việc làm ti tiện này…
Nhi để cô ta nói cho chán chê. Có vẻ sau khi hạ cơn điên thì cô ta cũng thở được nhịp thở đều đặn hơn. Nhi đưa tay xoa xoa má rồi nhếch mép cười. Tới gần cô ta, ánh mắt sắc sáng như lưỡi dao. Ghé sát tai cô ta, giọng Nhi lạnh lẽo:
- Chẳng phải cái bản lĩnh nằm ngửa của tôi với Trần Minh chính là thứ cô thèm tới phát điên lên mà không được sao? Nhưng cô có nằm ngửa ra đấy, đảm bảo Trần Minh cũng không thèm ghé mắt trông ngang. Hơn nữa, Trần Minh độc thân và tôi trên mười tám tuổi rồi! Đủ lớn để làm chuyện như cô đang nghĩ và sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Không cần hạng gái chỉn chu như cô dạy bảo. Mà nói cho cô biết… anh ấy… rất tuyệt đấy!
- Cô! - Bàn tay cô gái kia nắm chặt tới mức nổi gân xanh.
Nhi khẽ cười nhạt:
- Cái tát vừa rồi, là tôi bố thí cho cô vì lòng khinh bỉ và thương hại. Cô thích Trần Minh mà không được đó sao!
Mỹ Liên tái mặt. Nhi quay lại nhìn đám đông:
- Sao, có ai còn câu hỏi nào muốn hỏi, để tôi trả lời nốt cho!
Tất cả đám đông từ từ dãn ra, ai về chỗ của người đó. Lê lẳng lặng nắm tay Nhi vào một góc thư viện.
Thái độ bình thản của Nhi càng khiến Ngọc Lan cảm thấy bị thách thức (Ảnh minh họa)
Mỹ Liên vừa xuống dưới thư viện thì gặp Trần Minh. Cô nửa bất ngờ, nửa có chút mừng vui. Cô vội vàng nắm tay Trần Minh:
- Trần Minh, là cô ta giở trò lợi dụng anh phải không?
Trần Minh nhìn Mỹ Liên:
- Mỹ Liên, tôi nghĩ người sai là em!
Mỹ Liên kinh ngạc:
- Ý anh là sao?
- Em đã sai tư cách của em với tôi. Với tôi, em chỉ là một người dưng bình thường. Chúng ta không có bất cứ một mối liên hệ nào ngoài quan hệ xã giao tối thiểu. Tôi mong em đừng tự gây áp lực cho mình.
Trần Minh nói xong thì bỏ đi. Mỹ Liên một mình đứng ngây ngốc vài giây rồi ôm mặt khóc. Lòng cay đắng: Trần Minh, là anh không có mắt nhìn người rồi! Hóa ra anh và cô ta là cùng một giuộc. Là tôi cũng nhìn nhầm anh!
Nhưng trong ngực, Mỹ Liên vẫn thấy trái tim mình đau nhói. Bao nhiêu năm ôm mối tình đơn phương với Trần Minh, vậy mà chưa kịp nói ra người ta đã chối từ trước mặt.
***
Chiều tối hôm đó, Nhi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Hóa ra đó là Ngọc Lan. Cô ta hẹn Nhi ở một quán cà phê khá sang trọng. Nhi khẽ cười:
- Tôi không quá cầu kì. Là chị nhọc lòng rồi! Có chuyện gì chị cứ nói thẳng. Tôi cũng không có quá nhiều thời gian!
Ngọc Lan nhếch mép cười:
- Đúng là mối quan hệ giữa chúng ta cũng không đủ để có thể tâm tình chị em. Tôi nói luôn cho cô biết: Lúc đầu tôi tưởng cô là món mới lạ miệng Trần Minh dùng tạm để quên tôi chứ nào nghĩ cô lại còn rẻ mạt hơn thế. Loại con gái óc ngắn dùng thân xác mình mà đổi chác những thứ không có thì còn không đáng là rác rưởi.
Thái độ bình thản của Nhi càng khiến Ngọc Lan cảm thấy bị thách thức:
- Không phải cô muốn bị đuổi học chứ? Hay nhẹ hơn là không thể tốt nghiệp với một số lý do như: Nợ môn quá nhiều, đạo đức kém…
Nhi cười nhạt:
- Chị không cần đợi phản ứng của tôi. Chị nói xong tôi sẽ nói!
- Cô… Trẻ ranh miệng còn chưa hết mùi sữa nhưng trơ trẽn hơn tôi tưởng. Cô nghĩ, tôi sẽ không có cách nào khiến cô không thể tốt nghiệp được ư? Hơn nữa, nhìn lại mình đi, cô có đủ tư cách để có thể sống với Trần Minh sao? Đứa con gái tỉnh lẻ nghèo rách đáng thương…
- Hết chưa? Đến lượt tôi. Tôi tin chị có thể dùng vài thủ đoạn để đuổi tôi hoặc khiến tôi không thể tốt nghiệp được. Nhưng cũng có vài lời gan ruột như thế này muốn nói với chị.
Thứ nhất: Đàn bà mà: “Đêm nằm than ngắn thở dài, thương chồng thì ít thương giai thì nhiều” ấy, chỉ chuốc khổ mà thôi.
Thứ hai: Chị là người cũ của Trần Minh, người cũ rút cuộc cũng chỉ là người dưng thôi. Người dưng thì đừng cố can thiệp vào đời sống riêng tư của anh ấy.
Thứ ba: Bây giờ cô vẫn ghen lồng ghen lộn lên như thế vì Trần Minh thì hẳn anh ấy không phải là người tầm thường. Anh ấy ở cùng tôi, mà các cụ nói: Nồi nào thì úp vung nấy! Hẳn cái vung của cô chỉ là để thử xem có khớp không thôi. Kết quả cô biết rồi!
Thứ tư: Với tôi, Trần Minh đơn giản là một người đàn ông mà thôi.
Nhi nói xong thì bỏ đi. Ngọc Lan ngồi lại, cốc nước trên bàn đã rơi vỡ tự khi nào.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 8/6/2017
Không ngờ "mẹ chồng tương lai" lại chính là bà chủ nhà nghỉ quen thuộc tôi từng qua với người yêu cũ.
Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn |