Đừng dẫm vào vết xe đổ của mẹ!

Thứ Tư, ngày 15/01/2014 14:38 PM (GMT+7)

Tôi chỉ muốn nói với con gái một điều: Đừng bao giờ dẫm vào vết xe đổ của mẹ!

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi và chồng chia tay nhau năm con gái lên 2 tuổi. Cuộc hôn nhân tan vỡ vì chúng tôi cảm thấy không thể tiếp tục bước chung trên một con đường khi hai người có quá nhiều điểm trái ngược. Sao có thể gọi là một gia đình được khi những người xây dựng nên nó liên tục mâu thuẫn, cãi vã có lúc không ai kìm nén nổi là đá thúng đụng nia, là thẳng tay tát vào mặt nhau như những người không quen biết.

Mọi nỗ lực xoa dịu mối quan hệ vợ chồng đều bất thành, tôi là người chủ động đặt dấu hết cho cuộc hôn nhân giữa hai con người trái tính trái nết và dành quyền nuôi con. Có lẽ vì quá mệt mỏi và thấy được sự cương quyết của vợ nên người đàn ông là chồng tôi năm xưa đã không do dự ký ngay vào tờ đơn ly hôn được thảo thận trọng.

Khi tôi nói với bố mẹ về quyết định chấm dứt hôn nhân và sẽ nuôi con một mình, hai người rất sốc. Tóc mẹ tôi chỉ sau một thêm bạc đi trông thấy, hốc mắt của bố thâm quầng và sâu hun hút. Nhưng dù buồn, bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con gái và động viên tôi rất nhiều.

Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân ở tuổi 27 với bao nỗi niềm. Khi viết tờ đơn ly dị, tôi mạnh mẽ chừng nào thì khi chỉ còn lại hai mẹ con trong gian nhà tập thể chật chội tôi run rẩy, hoang mang bấy nhiêu.

Đừng dẫm vào vết xe đổ của mẹ! - 1

Có lẽ nào nỗi lo sợ về sự khuyết tật trong tâm trí con gái của tôi năm xưa đang trở thành hiện thực (Ảnh minh họa)

Nỗi vất vả của một bà mẹ đơn thân mà tôi hình dung trước đó chẳng thấm tháp gì so với thực tế. Khó khăn không nằm ở vấn đề kinh tế mà ở những lời nói vô tình chứa đầy định kiến, những con mắt thương hại của người đời hướng về phía hai mẹ con. Dù đã lên dây cót tinh thần nhưng tôi đã rất chông chênh, hoang mang. Tôi sợ những điều đó sẽ làm tổn thương tâm trí non nớt của bé, những vết thương theo thời gian có thể sẽ khiến con gái khuyết tật về tinh thần. Nhưng tình yêu thương con và trách nhiệm với chính bản thân mình đã giúp tôi dần lấy lại thăng bằng.

Cả lúc đó và bây giờ tôi luôn cầu mong con gái sẽ gặp được mối duyên lành, sẽ có một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa. Nhưng những lời tâm tình của con mấy ngày trước đã khiến sống lưng tôi lạnh buốt, con gái nói mai sau nhất định trở thành người phụ nữ giống mẹ: không cần dựa dẫm vào người đàn ông nào và tự quyết định lấy số phận của mình. Tôi linh cảm đó là những tiếng nói thật thà cất lên từ trái tim của con, vì cả gương mặt lẫn giọng nói đều rất quả quyết.

Được trở thành thần tượng, tấm gương cho con cái noi theo là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi đối với mỗi người mẹ. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi bây giờ điều đó lại không đơn giản chút nào, tôi chỉ muốn nói với con một điều: Đừng bao giờ dẫm vào vết xe đổ của mẹ!

Có lẽ ở tuổi 18 con gái vẫn chưa hiểu hết những đắng cay, mệt mỏi mà một bà mẹ đơn thân phải vượt qua để giữ cho cuộc sống của mình và của con được thăng bằng. Tôi bằng lòng với cuộc sống nuôi con một mình mà không cần đến bàn tay giúp đỡ của bố cháu vì nghĩ rằng số phận đã đặt tôi ở vị trí đó nhưng tôi không muốn con gái sẽ lại phải sống cuộc đời như mình.

18 tuổi đáng lẽ con gái tôi phải được sống những khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời một người con gái luôn rung động và tự do mộng ước – những giấc mộng ngọt ngào về tình yêu đôi lứa hay về một gia đình nhỏ ấm áp trong tương lai. Có lẽ nào nỗi lo sợ về sự khuyết tật trong tâm trí con gái của tôi năm xưa đang trở thành hiện thực…

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đắng lòng vì phải làm mẹ đơn thân

Nỗi niềm làm mẹ đơn thân

Làm mẹ đơn thân - bi kịch hay sự tự tin?

Sốc khi con gái nghiện xem phim "nóng"

Theo Khôi (Đời sống & pháp luật)
sự kiện Những tâm sự hay