Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 19)

Thứ Sáu, ngày 02/10/2020 00:00 AM (GMT+7)

Chưa kịp tận hưởng niềm vui Hải Phong trở về, Ngọc Ly đã như xuống địa ngục vì những gì anh đã và đang làm.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 19) - 1

Cả bầu trời, cả tình yêu và niềm tin trong Ngọc Ly sụp đổ (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 19: TRỞ LẠI

- Chúng ta phải làm thế nào đây? – Quý Trung lo lắng – Tất cả những gì anh ta nói đều đúng.

- Tôi không muốn anh ta trở lại. Hãy xem thái độ của anh ta đi, chẳng coi chúng ta ra gì. – Lâm Hoàng giận dữ.

- Vậy thì hãy giỏi hơn anh ta đi. – Lan Hương mỉa mai. – Dù gì đi chăng nữa cũng phải công nhận anh ta đã làm được cái mà chúng ta không thể làm được. Sự việc sờ sờ ra đấy, đồ ăn sẵn ngay trước mắt nhưng chúng ta không biết cách nhìn ra. Anh ta thì có. Rõ ràng, anh ta đẳng cấp hơn tất cả chúng ta cộng lại. – Lan Hương vò đầu bứt tai.

- Vậy thì cô nhường ghế cho anh ta đi. Mà tôi không nhầm thì vất vả lắm cô mới có được nó nhỉ, Chủ tịch. – Quý Trung hất hàm mỉa mai.

- Anh vẫn là cấp dưới của tôi đấy. Anh cẩn thận phát ngôn của mình đi. – Lan Hương dằn mặt. – Mọi người suy tính đi, chúng ta có cách gì để phản đòn đây?

- Thực sự khó, chúng ta chẳng còn cách nào cả. Anh ta đã tính toán mọi đường đi nước bước rồi. Vậy bên DJ Capital tính sao? Họ có đồng ý phương án Vinh Hoa Group mua lại cổ phiếu của Hải Phong không?

- Tôi là đại diện của DJ, tôi là người quyết định được. – Lan Hương khẳng định.

- Vậy cô quyết định đi. – Lâm Hoàng thúc giục. – Bản thân tôi không tìm được cửa sống nào hết.

- Tôi không muốn trả lại mọi thứ cho anh ta. – Lan Hương trả lời.

- Vậy kết quả sẽ thế nào? Vinh Hoa sẽ mất dự án Cian City. Mà chúng ta đã đầu tư vào đó gần 10.000 tỷ rồi, có ít đâu. Không chỉ Vinh Hoa mất mát, cổ đông mất mát, DJ nhà cô cũng mất mát nặng. Liệu cô còn chỗ đứng ở đó không? – Lâm Hoàng lo lắng.

- Tôi không muốn anh ta lấy lại được bất cứ thứ gì. Anh ta xứng đáng mất tất cả. – Quý Trung hét lên rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi, anh ta quay lại nhắn nhủ: Khoan hãy quyết định, mỗi người nghĩ thêm một chút đi.

***

Người đàn bà bí ẩn vẫn mặc áo khoác, trùm kín mũ, khăn vắt ngang mặt như muốn giấu đi danh tính, gương mặt của mình. Bà ngồi lặng lẽ vớt từng thìa bọt nước trong nồi lẩu ra chiếc bát bên cạnh. Bà muốn Quý Trung, con trai bà được ăn những miếng ăn ngon nhất, đảm bảo an toàn vệ sinh nhất. Dù bịt kín mít nhưng những động tác của bà đủ thấy bà là người chăm chút và yêu thương con đến dường nào. Bà cứ ngồi trầm ngâm bên nồi lẩu. Thỉnh thoảng xoa hai tay vào nhau để xua đi cái lạnh.

- Mẹ đến sớm thế ạ? Lần sau con kêu tài xế chở mẹ đi, mẹ khỏi phải đi taxi cho khổ. – Quý Trung xót xa mẹ.

- Đi taxi có gì mà khổ hả con. Chúng ta làm việc phải kín kẽ. Vì sướng một chút mà lộ thân phận thì không đáng đâu con. – Người đàn bà bí ẩn vội rót một ly trà ấm cho Quý Trung. Anh ngoan ngoãn cầm lấy cốc trà uống một hơi hết.

- Trà ấm quá mẹ ạ. Mai con đưa mẹ đi cắt thuốc nhé. Mẹ phải tẩm bổ thôi. Dạo này con thấy mẹ xuống sức quá - Quý Trung ân cần.

- Mẹ không sao. Tình hình công ty thế nào rồi con. – Bà vội vàng hỏi.

- Mọi người bế tắc lắm ạ. Hải Phong nó chơi đòn cao tay thế, thực sự rất khó lật bài ngửa. – Quý Trung buồn rầu.

- Mất chưa hẳn đã được, được chưa hẳn đã mất, Tái ông mất mã mà con. – Người mẹ giọng bí hiểm. - Con cứ đồng ý đi.

- Ôi mẹ, làm sao thế được. Mãi con đường mới được dọn, lại bỏ đi để đi đường khác sao được hả mẹ? – Quý Trung giật mình phản đối. – Con không chịu đâu.

- Mẹ có bao giờ xúi dại con không? Nó làm thế, chúng ta càng có cớ tống nó vào tù. Muôn kiếp nó không ngóc đầu dậy nổi đâu. Nhưng mà… Người mẹ vừa quyết tâm lại có chút chùng xuống.

- Thôi không sao đâu mẹ, rồi mẹ con mình sẽ bù đắp cho nó. Mẹ cứ tin con, nếu mọi việc bình thường, chưa chắc hai đứa đã ở được với nhau. Không phải lỗi do chúng ta. – Quý Trung vỗ vai mẹ an ủi - Nhưng là cách nào hả mẹ?

- Người mẹ ghé vào tai nói nhỏ với Quý Trung khoảng 5 phút. Gương mặt anh bỗng nhiên giãn ra thư thái. Vốn dĩ biết mẹ giỏi giang, nhiều mưu sâu kế hiểm nhưng Quý Trung không ngờ mẹ cao thủ đến nhường này.

- Mẹ con đúng là cao thủ. Tại sao cả đời mẹ cứ phải đứng sau người khác. Sao mẹ không ra mặt, làm sự nghiệp cho riêng mình. Mẹ đủ sức làm nên chuyện lớn mà mẹ. – Quý Trung khẽ nịnh yêu mẹ.

- Bố cha anh chứ, đời mẹ coi như xong. Mẹ có hai đứa con, chỉ mong hai đứa bình an là đủ.

- Tất nhiên, bình an sau khi lấy lại những gì đã mất, sau khi tìm lại cả thanh xuân bị đánh cắp của mẹ. – Quý Trung nheo mắt nhìn mẹ.

Người đàn bà bí ẩn không nói gì thêm, bà trầm tư nhìn vào bốn bức tường. Mùa đông đến, người ta khóa kín cửa, bật điều hòa nóng bên trong. Mà kể cả không phải mùa đông, căn phòng VIP này luôn luôn được đóng lại để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng.

Căn phòng này cũng y hệt cuộc đời bà. Cả thanh xuân và tuổi già của bà được nhốt kín trong một căn phòng nhung lụa, bốn bên chỉ là những bức tường lạnh lẽo. Bà bị giam cầm bởi thứ tình yêu ích kỉ, thứ tình yêu đó như giết chết cuộc đời bà, khiến bà chịu bao tổn thương mất mát.

Bây giờ Quý Trung con trai bà đã đủ khôn lớn. Bà và anh ta sẽ cùng nhau làm cuộc “đại cách mạng” để thoát khỏi cuộc sống xa hoa nhưng tù đày này. Bà sẽ làm được. Bà sẽ lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này để bù đắp cho tháng ngày cực nhọc của con trai.

Bà sẽ bù đắp cho đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra nhưng phải sớm cách xa. Cách trả thù tốt nhất với những người làm bà tổn thương là lấy hết tất cả của họ. Hải Phong không có thù oán gì với bà nhưng ai bảo anh ta là chồng Hạnh Hoa.

***

Quý Trung nhanh chóng “bẻ lái”, từ phản đối quyết liệt, anh quay sang đồng ý phương án trả lại tất cả cho Hải Phong. Lâm Hoàng ngay từ đầu đã có ý định này nên Lan Hương dù không muốn cũng phải đặt bút xuống ký. Cô chẳng biết làm gì hơn vì không đưa ra được kế hoạch “phản đòn” khả quan. Dù lạc quan đến đâu, Hải Phong cũng không nghĩ kế hoạch quay trở lại của anh lại suôn sẻ đến vậy.

- Chúc mừng anh trở về. Tôi trả lại anh căn phòng của anh. Chúng ta sẽ tiếp tục thành công. – Lan Hương đổi giọng và đưa tay ra bắt tay Hải Phong nhưng bị anh lờ đi.

- Đương nhiên rồi, tôi làm sao không thành công được. Chỉ những người hạn hẹp, hẹp hòi mới mắc kẹt trong tầm nhìn ngắn hạn của mình thôi. – Hải Phong xúc xỉa.

- Thực sự là em rất nhớ anh. – Lan Hương tần ngần giãi bày.

- Đó là việc của cô. Còn việc của tôi là không nhớ cô chút nào cả. – Hải Phong phũ phàng.

- Sao anh cứ ác ý với em thế? Em đâu đáng bị anh cư xử như vậy? – Lan Hương rơm rớm nước mắt.

- Cô còn có liêm sỉ nói chuyện với tôi nữa à. Cô lập mưu đẩy tôi ra khỏi công ty. Cô cướp vị trí của tôi. Còn điều gì ghê tởm nữa mà cô chưa làm? - Hải Phong hỏi với tông giọng trầm, bình thản nhưng đầy gay gắt.

- Em chỉ đại diện vốn cho DJ, em có thể làm được gì khác đây? – Lan Hương phân trần.

- Cô bước ra khỏi phòng tôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. – Hải Phong chỉ tay ra ngoài cửa.

Lan Hương lầm lũi bước ra ngoài. Cô cố gắng để ngăn dòng nước mắt lăn dài trên má. Nhưng mới ra đến cửa, cô đã quay trở lại, mở chiếc túi, lấy ra chiếc que thử thai đưa cho Hải Phong.

- Hai vạch đây anh nhé. Anh có nhớ cái ngày tuyệt vời của chúng ta không? – Lan Hương đổi giọng và cô trở nên trơ trẽn hơn.

- Làm sao tôi biết được đó là con ai. Cô đâu phải chỉ ngủ với một mình tôi đúng không? – Hải Phong giật mình, chết điếng người nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Con ai thì lúc đẻ ra đi xét nghiệm ADN là ra ngay thôi. Thời khoa học công nghệ hiện đại chứ có phải như thời bao cấp đâu mà bắt vạ được hả anh? – Lan Hương nói giọng giễu cợt.

***

- Người yêu cô đấy. Có khác gì bao thằng đàn ông khốn nạn khác đâu. Làm tôi có bầu rồi chạy làng đấy thôi. – Lan Hương vắt chân, trân trối nhìn Ngọc Ly.

- Bắt vạ anh Phong không được thì cô quay sang bắt vạ tôi à? Tôi lại không có nhã hứng chơi les đâu nhé. – Ngọc Ly thấy trời đất quay cuồng nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, bàng quan.

- Cô không thấy sốc à? - Lan Hương cười mỉa nói chuyện với Ngọc Ly.

- Bao giờ tôi làm cô có bầu tôi mới sốc. Mà tôi thì không có nhã hứng đó với cô.

- Đừng dối lòng, nếu là tôi thì tôi phát điên mất đó. – Lan Hương cười khẩy.

- Cô không có cơ hội đó đâu. Một người yêu cô không có nổi thì lấy ai phản bội cô đây? – Đến lượt Ngọc Ly cười khẩy. – Nếu không có việc gì thì xin phép tôi về trước. Tôi không có thời gian tâm sự chuyện chị em gái chúng mình với cô đâu. – Ngọc Ly cầm túi xách đứng dậy ra về.

Không đến nhà Hải Phong nữa, Ngọc Ly lái thẳng xe về nhà. Cô để xe ngay ngoài cửa rồi đi tản bộ. Chỉ có một mình nên Ngọc Ly không cần kiềm chế cảm xúc. Và cô cũng không muốn. Ngọc Ly gào khóc thảm thương.

Chưa kịp tận hưởng niềm vui Hải Phong trở về, cô đã như xuống địa ngục vì những gì anh đã và đang làm. Trời ơi, người đàn ông cô đặt 100% niềm tin và và hy vọng là đây ư? Người đàn ông mà cô tôn sùng bấy nhiêu là đây ư? Cả bầu trời, cả tình yêu và niềm tin trong Ngọc Ly sụp đổ. Trời mùa đông lạnh lắm nhưng chẳng bằng một phần băng đá mà Ngọc Ly đang phải gánh chịu. Cô quỵ xuống giữa cơn mưa mùa đông trắng trời đêm rét mướt.

11h đêm, đường phố đã thưa thớt người qua lại và trở nên vắng vẻ. Ngọc Ly vẫn chưa về, Hải Phong điên cuồng gọi điện nhưng đầu dây bên kia đổ chuông mà không bắt máy. Quá lo lắng, anh phóng xe đến những nơi Ngọc Ly hay đến, ghé qua quán cà phê Ngọc Ly hay ngồi. Vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Nhà Ngọc Ly là nơi cuối cùng Hải Phong nghĩ đến. Anh không nghĩ cô về nhà nhưng thôi, chẳng còn địa điểm nào nữa, anh đành như vô định lái xe về chốn thân quen này. Anh hốt hoảng khi thấy xe của Ngọc Ly đứng chơ vơ trước cửa nhà.

Đứng giữa ngã ba đường, Hải Phong không chọn đại lối đi mà cứ rảo bước theo con đường hoàng lan. Hải Phong biết Ngọc Ly thích hương thơm ngọt ngào mà hoàng lan tỏa ra mỗi đêm cuối thu đầu đông. Bây giờ đã là giữa đông nhưng những bông hoàng lan nở muộn vẫn đang gắng sức tỏa hương thơm để chiều lòng người yêu anh.

***

Khi trả lại vị trí cho Hải Phong, Lan Hương trơ trẽn thông báo đã có thai với anh. Nhưng liệu đứa con trong bụng Lan Hương có thực sự là con của Hải Phong hay không? Và còn người đàn bà bí ẩn kia nữa, bà ta là ai và tại sao vì hận thù mà muốn đẩy cả Hải Phong vào tù? Liệu lần này, Hải Phong có vượt qua được cái bẫy này không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 03/10/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-ay-hoa-no-lai-tan-phan-19-50202011023591698.htm

Sau đêm tân hôn, chồng nhất quyết đòi ly thân khi biết bí mật động trời của vợ

Đáng nhẽ sự thật này cô ấy nên nói với tôi trước, thay vì để tôi phát hiện ngay trong đêm tân hôn như thế này.

Theo Vân Khánh (Dân Việt)
sự kiện Đông ấy hoa nở lại tàn