Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 28)

Hải Phong ngồi gần hơn, ôm chặt Hạnh Hoa vào lòng. Hạnh Hoa cứ thế khóc nức nở.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Ký ức ùa về trong Hải Phong, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn Hạnh Hoa thật kĩ (Ảnh minh họa)

Ký ức ùa về trong Hải Phong, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn Hạnh Hoa thật kĩ (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 28: NẾU CÓ THỂ, HÃY ÔM EM LẦN CUỐI

Ông Tường ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Cuộc sống nhung lụa giờ đây trở nên vô nghĩa quá. Ông Tường cứ ngỡ mình có tất cả để rồi cuối đời mới nhận ra, ông không còn gì trong tay hết. Cuộc sống chỉ là hư không. Tất cả chỉ là phù phiếm.

Gia đình ông thế nào? Không trọn vẹn một cách hoàn hảo. Nhìn đâu cũng thấy tan vỡ, đau đớn, thê lương. Bây giờ ông phải làm gì? Cho bà Tường, Quyền Tâm và cả Quý Trung đi tù thì đơn giản quá. Việc đó trong tầm tay ông vì rõ ràng cả ba đều phạm tội. Nhưng tội của ông còn lớn hơn. Ông không giết người, không đầu độc ai nhưng trước tòa án lương tâm, ông thấy mình đã mắc tội tày đình. Ông có lỗi với cả 3 con người kia. Vậy thì làm thế nào cho trọn vẹn? Thôi thì buông bỏ là cách tốt nhất.

- Chào ông. – Bà Tường rón rén bước vào cùng ông Tâm và Quý Trung.

- Hôm nay tôi mời ba người đến đây để giải quyết hết mọi việc. Xong là xong nhé. Hải Phong, Hạnh Hoa ra đây các con. – Ông Tường gọi lớn.

- Sự việc như thế nào tất cả đều đã rõ. Tôi xin lỗi ông Quyền Tâm, xin lỗi bà Nguyệt Hằng, xin lỗi cậu Quý Trung. Tội lỗi của tôi là quá lớn, tôi không biện minh gì hết. Nhưng tôi vẫn cảm ơn bà, dù sao bà dùng tiền của tôi để nuôi lớn Quý Trung là coi như tôi đã bù đắp được phần nào cho mọi người rồi. Nhưng mà nói thật, chẳng có gì bù đắp được hết. Vì tội lỗi của mình, tôi tha thứ cho sai lầm mà mọi người gây ra. Còn về phần mình, mọi người trừng phạt thế nào tôi cũng nghe theo. – Ông Tường nhận lỗi.

Bà Tường có chút ngạc nhiên vì trong mắt bà từ xưa đến nay ông Tường vốn rất độc tài, bất kỳ ai có lỗi ông đều trừng phạt không thương xót. Ngay đến Hạnh Hoa là con gái cưng mà ông cũng nỡ đuổi đi, không cho mang theo một xu. Bà cứ nghĩ, ông sẽ có hình thức trừng phạt vô cùng ghê gớm với bà, với Quý Trung và ông Tâm. Thế nhưng, hôm nay, ông Tường độ lượng quá mức tưởng tượng.

- Chúng tôi cũng xin lỗi ông. Tôi đã hận ông thật nhiều và nghĩ có lẽ cả đời này không bao giờ tha thứ được cho ông. Nhưng ngoại trừ tội lỗi kia, còn lại mọi việc ông đều rất tốt, rất tử tế với tôi. Chúng tôi cũng xin lỗi ông. Tôi mong là chúng ta sẽ hóa giải hận thù từ đây. – Bà Tường bối rối.

Ông Quyền Tâm và Quý Trung cũng bối rối cúi đầu. Xét cho cùng dù vô tình hay cố ý, để có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay, để có thể lên được ghế Giám đốc bệnh viện như ngày hôm nay, ông Tâm đã phần nào được ông Tường "giúp đỡ".

Để có thể học trong những ngôi trường tốt, để có thể du học, để có tiền mua cổ phần Vinh Hoa Group và ngồi lên ghế Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinh Hoa Group, Quý Trung cũng phải nhờ cậy đến tiền ông Tường, được chuyển giao gián tiếp qua bà Tường. Khi đã quyết định hóa giải mọi hận thù, ông Quyền Tâm và Quý Trung đứng dậy ra về. Bà Tường thì bối rối, lần lữa.

- Còn bà thì sao? Bà sẽ đi theo gia đình bà chứ? – Ông Tường run run và hồi hộp hỏi bà Tường.

Ông nói vậy thôi chứ ông không biết ông sẽ sống sao nếu thiếu vắng bà. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của ông phụ thuộc hoàn toàn vào bà. Miếng cơm ăn, chiếc áo mặc, chiếc giày đi, tẩu thuốc hút… tất tật đều một tay bà Tường lo. Ông hỏi nhưng trong lòng cầu khấn trời đất thương tình giữ bà ở lại.

- Tôi, tôi… gia đình tôi ở đây rồi. Tôi còn đi đâu nữa. – bà Tường lắp bắp đưa cái nhìn van xin về phía chồng.

Với ông Tường mà nói, bà vừa hận vừa thương. Hận vì ông chia cắt tình yêu của bà, chia cắt tình mẹ con của bà, còn thương vì ông đối xử rất tốt với bà, với bố mẹ, anh chị em bà. Nhờ sự rộng rãi của ông, gia đình bà mới nở mày nở mặt.

Hơn nữa, giờ đây, ngoài tình thương, bà ở bên ông còn vì thói quen. Với một người già, thói quen là điều vô cùng khó bỏ. Ngay tại giây phút phải lựa chọn này, bà không có một chút hào hứng nào muốn sống cùng Quyền Tâm. Còn Quý Trung thì đã trưởng thành, anh sẽ lấy vợ và ở riêng thôi. Bà cũng chẳng có cơ hội sống cùng con. Và hơn ai hết, ông Tường là người bà muốn chia sẻ cả phần đời còn lại. Bà luôn biết điều này nhưng hận thù đã khiến bà lạc lối suốt bao năm qua.

Hạnh Hoa đứng nhìn màn kịch với cái kết có hậu bằng thái độ dửng dưng. Không phải cô không quan tâm đến những người yêu thương mà chỉ đơn giản giờ đây cô thấy kiệt quệ, không còn chút sức lực nào. Ban đầu, cô nghĩ đó là do cô quá stress, do cô uống rượu nhiều nên phá sức. Vì thế, khi màn kịch chưa tàn cuộc, cô đã đứng dậy lê lết bước vào trong phòng, cô ngồi sụp xuống đất ôm chân mệt mỏi. Cô còn không đủ sức để lê lên giường nữa. Đúng lúc cô nửa tỉnh nửa mê thì Hải Phong bước vào. Anh chào cô để ra về. Hạnh Hoa bất giác ngẩng đầu lên gọi Hải Phong.

- Anh Phong à? Anh nhìn em thật kĩ, thật lâu chỉ một lần thôi có được không? Nếu có thể, hãy ôm em lần cuối. – Hạnh Hoa nước mắt nhạt nhòa mệt mỏi nhìn Hải Phong.

Hải Phong đứng sững lại. Nghe những lời Hạnh Hoa mà xót xa quá. Vẫn quay lưng về phía Hạnh Hoa, anh hiểu đã từ lâu lắm rồi anh không nhìn cô theo đúng nghĩa. Khắc hẳn ngày xa xưa, ngày nào dù rất bận rộn nhưng anh quên ngắm suối tóc óng mượt của cô khi chuẩn bị đi ngủ.

Chẳng bao giờ anh quên ngắm đôi mắt long lanh ngấn nước của cô. Anh từng bảo, người sở hữu đôi mắt này rất đa sầu, đa cảm và mang trong mình nỗi đau chẳng bao giờ hóa giải nổi.

“Nhưng có anh ở đây rồi, anh sẽ che chở cho em, mãi mãi che chở cho em”. “Dù em có đi tới cùng trời cuối đất thì anh vẫn sẽ tìm ra em”. “Dù em sai thế nào, miễn là em vẫn ở bên anh thì anh sẽ mãi bên em”,… Hải Phong từng ngọt ngào rót những lời đường mật như vậy vào tai Hạnh Hoa. Và cô tin anh, dành toàn bộ niềm tin của mình cho anh.

Cô tin rằng bất chấp cô sai đến đâu, cô sai như thế nào, anh cũng không bao giờ buông tay cô. Nhưng mà không phải, ngay cái lần đầu tiên cô sai lầm, anh đã muốn buông tay, anh đã sớm ruồng rẫy cô. Dù vậy, cô không giận hờn, trách móc anh nữa vì cô là người sai trước. Cô phản bội anh. Cô cặp kè với người bạn thân nhất của anh khiến nỗi đau không những giảm đi mà nhân lên gấp bội.

Cô là kẻ không ra gì. Song, cứ nghĩ đến những lời hứa khi xưa của Hải Phong, cô lại buồn tủi. Đúng là ngôn tình chỉ là ngôn tình, nó ở trên cao và xa lắm. Còn thực tại, cuộc sống của chúng ta tồn tại ở mặt đất. Và chúng ta phải chịu mất mát, đau thương.

Ký ức ùa về trong Hải Phong, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn Hạnh Hoa thật kĩ. Gần đây, dù ngày nào cũng gặp nhưng anh không hề nhận ra cô đang gầy đi trông thấy. Đôi chân dài nuột nà anh từng tự hào giờ đây khẳng khiu, không còn sức sống. Đôi bàn tay trơ xương run lẩy bẩy. Đôi mắt to tròn ngấn nước như búp bê giờ đây không còn, thay vào đó là ánh mắt xa mờ, kiệt quệ, không còn sức sống. Bờ ngực cao tròn lẳn, niềm mơ ước của bao chàng trai giờ đây rũ xuống mệt mỏi. Hải Phong thấy nhói đau trong tim. Anh lo lắng.

- Em chắc chắn bệnh rồi. Em có đau ở đâu không? – Hải Phong cúi xuống bày tỏ thành ý muốn chăm sóc Hạnh Hoa.

- Em đau, không có chỗ nào em không đau cả. Em đau nhất ở đây này Hải Phong ơi. – Hạnh Hoa ôm ngực khóc rũ rượi.

Hải Phong ngồi gần hơn, ôm chặt Hạnh Hoa vào lòng. Hạnh Hoa cứ thế khóc nức nở. Hải Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cô. Anh cảm nhận được hơi thở rời rạc mà cô đang cố gắng để tồn tại sự sống. Chắc chắn Hạnh Hoa đang bị bệnh. Hải Phong nhận ra anh vẫn lo lắng cho cô biết bao nhiêu.

- Lâu lắm rồi anh mới ôm em như này đúng không Hải Phong? – Hạnh Hoa nói bằng giọng ngạt ngào vì rơi nước mắt. Anh vẫn sẽ tiếp tục ôm em như này nữa đúng không?

- Anh vẫn sẽ tiếp tục ôm em như này mà Hạnh Hoa. – Hải Phong trả lời.

- Anh phải hứa đấy. – Hạnh Hoa nhấn mạnh như sợ Hải Phong sẽ nuốt lời.

- Anh hứa mà. Em yên tâm nhé. Mai anh đến đưa em đi khám. – Hải Phong dỗ Hạnh Hoa.

- Không được, anh về nhà rồi anh lại gặp Ngọc Ly, anh lại quên em ngay, em không cho anh đi đâu. Đêm nay anh phải ở lại đây với em. – Hạnh Hoa khóc nức nở, ôm chặt Hải Phong như sợ anh sẽ chạy đi không bao giờ trở lại với cô.

- Được rồi, đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Đừng khóc nữa Hạnh Hoa. – Hải Phong xót ruột khi nhìn thấy cô tiều tụy như vậy.

Hải Phong đứng dậy bế Hạnh Hoa lên giường, anh bỗng lảo đảo vì hẫng. Lâu lắm rồi không bế Hạnh Hoa nhưng anh vẫn ước chừng được cân nặng của cô, anh vẫn chưa quên cảm giác bế cô, sức nặng của cô khiến anh không thể đứng thẳng lưng được. Nhưng hôm nay, cô nhẹ bẫng như cái bấc đèn leo lắt trong gió. Có lẽ cô không nặng đến 40kg.

Thời gian này do bận rộn, do giận hờn, do chìm đắm trong tình yêu với Ngọc Ly mà anh chẳng buồn nhìn cô thật lâu một lần nên cô thay đổi đến đâu anh cũng chẳng nhận ra được. Để đến bây giờ, khi bế cô như bế một đứa trẻ trên tay, anh mới giật mình.

Ôi thời gian, thời gian thật phũ phàng. Nó biến những người thân thiết nhất trở nên xa lạ, nó biến tình cảm nồng nàn, chân thành nhất thoảng theo gió bay mải miết. Đêm xuống, trong bóng tối mịt mờ, Hải Phong cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của Hạnh Hoa. Còn cô, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không có giấc ngủ ngon đến vậy. Cô rúc vào Hải Phong như con mèo con rúc vào bụng mẹ tìm sự bình yên. Ngoài kia, tiếng chim lợn kêu thê lương như báo hiệu một kết cục không tốt đẹp.

***

Hạnh Hoa không chỉ đau đớn trong tình yêu mà giờ đây cơ thể cô cũng đang dần kiệt quệ sức lực. Phải chăng Hạnh Hoa mắc căn bệnh hiểm nghèo? Liệu Hải Phong có nỡ bỏ rơi cô trong lúc khốn khó như thế này hay anh vẫn đi theo tiếng gọi của tình yêu? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 12/10/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu hẹn hò, cô gái rủ nhóm bạn thân đi ”ăn chùa”, chàng trai xử lý ”cực gắt”

Thấy bạn gái và nhóm bạn thân gọi đủ món hải sản đắt tiền, chàng trai đã làm một việc cực kỳ “máu lửa và sôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Khánh ([Tên nguồn])
Đông ấy hoa nở lại tàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN