Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần cuối)

Thứ Hai, ngày 12/10/2020 00:00 AM (GMT+7)

Cả gia đình như sét đánh ngang tai. Hạnh Hoa ung thư trực tràng khá nặng. Cơ hội sống sót của cô không hề cao.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần cuối) - 1

Ngọc Ly thấy tủi thân ghê gớm (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 29: ĐÔNG ẤY HOA NỞ HOA LẠI TÀN

Ngọc Ly mở cửa bước vào nhà Hải Phong. Căn nhà tối om, Hải Phong không ở đó. Đã 12 giờ đêm rồi mà Hải Phong không về nghĩa là anh đã ngủ lại nhà ông Tường. Có lẽ Hải Phong đang tâm sự với Hạnh Hoa. Ngọc Ly cảm nhận rõ được điều đó vì cô quá hiểu người đàn ông của mình.

Một chút thất vọng, một chút buồn chợt đến, Ngọc Ly mở tủ lạnh lấy chai rượu đi ra phía hành lang, cứ thế uống ừng ực Khi đã hết nửa chai, cô mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Xác hoa hoàng lan úa tàn rơi lả tả. Lúc đó cô mới nhận ra hương hoàng lan đã tắt từ lâu vì mùa xuân đang về. Chỉ còn vài cánh trái mùa còn rơi rụng lại nhưng không đủ ướp thơm không gian nơi đây, ướp thơm cuộc đời cô.

Thế là xuân đã về. Xuân về chưa xua đi được giá lạnh mùa đông. Hoặc cũng có thể giá lạnh của lòng người khiến Ngọc Ly run lên từng chập. Cô thấy tủi thân ghê gớm. À thì ra cô là một con hồ ly thật sự. Xét cho cùng, Hải Phong và Hạnh Hoa vẫn là vợ chồng trên giấy tờ. Và cô không được phép xen vào cuộc hôn nhân trục trặc đó. Mà trong cuộc đời này, có cuộc hôn nhân nào mà không trục trặc cơ chứ.

Ngọc Ly thấy lạnh, lạnh lắm, cô cần hơi ấm của Hải Phong mà giờ này anh nơi đâu. Cô cứ thế uống rồi ngủ quên ngoài hành lang giá rét. Sáng hôm sau Ngọc Ly tỉnh dậy. Cô thấy mệt mỏi, xuống sức. Cô ho không ngừng.

- Hình như mình viêm phổi rồi. – Ngọc Ly nghĩ thầm.

Lo lắng, Ngọc Ly bắt taxi vào bệnh viện. Trong lúc ngồi chờ khám, cô bỗng thấy còi cấp cứu hú inh ỏi. Quay ra nhìn, cô thấy Hải Phong bế Hạnh Hoa cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Khi thấy Ngọc Ly ngồi đó, anh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt lo lắng, muộn phiền. Hai đôi mắt cứ chạm nhau mãi cho đến khi Hải Phong khuất sau bức tường. Ngọc Ly lo lắng chạy theo. Khi Hạnh Hoa đã vào phòng, Hải Phong mới quay ra nói chuyện với Ngọc Ly.

- Em bị sao thế, lại ốm à? Khổ, trời lạnh thế này sao em mặc phong phanh thế. – Hải Phong nói với giọng mệt mỏi. Anh ôm cô vào lòng vỗ về.

- Hạnh Hoa bị sao thế anh? – Ngọc Ly lo lắng.

- Anh không biết nhưng anh thấy không được ổn lắm. Cô ấy xuống dốc khủng khiếp. Anh sợ có điều chẳng lành. – Hải Phong ngồi xuống ghế chờ, hai tay ôm đầu.

- Chắc cô ấy không sao đâu. Anh yên tâm đi. – Ngọc Ly an ủi yếu ớt. Cô cũng không tin vào lời nói của mình.

***

Cả gia đình như sét đánh ngang tai. Hạnh Hoa bị ung thư trực tràng nặng, cơ hội sống sót rất thấp. Gia đình quyết định đưa Hạnh Hoa sang Mỹ chữa trị. Nhưng ai sẽ là người đưa Hạnh Hoa đi? Đây thực sự là vấn đề với gia đình ông Tường. Ông bà Tường rất muốn Hải Phong chăm sóc Hạnh Hoa nhưng không dám nói vì với họ, đó là yêu cầu quá đáng.

- Anh đi sang Mỹ cùng Hạnh Hoa đi. Chẳng ai tốt cho cô ấy hơn anh đâu. – Ngọc Ly đề xuất ý tưởng. - Rồi còn ngoại ngữ nữa. Cả nhà chỉ có anh thông thạo tiếng Anh thôi.

- Bố mẹ sẽ đi cùng Hạnh Hoa. Bố mẹ thuê người, toàn chuyên nghiệp cả mà em. 

- Không ai chăm sóc bệnh nhân tốt bằng người nhà đâu anh. 

- Nhưng anh còn công ty, còn em...

- Tại sao anh không để bác Tường tạm điều hành công ty? Còn em lớn rồi, đâu cần ai chăm sóc. 

- Không phải chuyện chăm sóc mà… - Hải Phong bối rối không biết phải dùng từ ngữ để miêu tả hoàn cảnh này.

- Em hiểu mà. Không sao đâu anh. Anh mới là phương thuốc thần kỳ của cô ấy. Không có anh ở bên, cô ấy không bao giờ qua khỏi đâu.

***

Ông bà Tường ra sân bay chia tay con rể và con gái. Ông Tường rất phấn khởi vì Hải Phong chủ động đi cùng Hạnh Hoa. Ông tin có Hải Phong, tinh thần của Hạnh Hoa sẽ tốt lên gấp bội, cơ hội sống từ đó cũng nhiều hơn. Còn Hải Phong ủy quyền cho ông Tường điều hành Vinh Hoa Group. Anh đi lần này chẳng biết bao giờ quay trở lại. Và khi quay về, có thể anh đi cùng Hạnh Hoa hoặc sẽ chỉ một mình. Nghĩ đến đây thôi anh đã thấy lòng trĩu nặng.

Ngọc Ly không đến tiễn. Cô nói cô sợ Hạnh Hoa nhìn thấy cô sẽ buồn. Hải Phong như đau từng khúc ruột vì người cuối cùng anh muốn thấy là Ngọc Ly. Bây giờ xa cách quá. Không hiểu anh sẽ nhớ cô đến nhường nào.

Ngọc Ly nói rằng, nếu anh nhớ cô, hoặc cô nhớ anh, cô sẽ bay sang Mỹ rồi lại về. Hải Phong cười vui vẻ đáp lại rằng, nếu thế có lẽ Ngọc Ly sang Mỹ ở cùng anh luôn. Những hình ảnh tươi đẹp đó cứ trôi qua tầm mắt Hải Phong.

Ngọc Ly nói không tiễn, thực tế cô chỉ không tiễn nhưng vẫn ra sân bay đứng nép vào một góc dõi theo Hải Phong. Có lẽ phải rất lâu nữa cô mới được nhìn thấy anh nhưng cô chấp nhận. Trong cuộc đời này không phải ai cũng có được điều mà người ta ao ước.

Vừa bước chân quay về, Ngọc Ly bất chợt gặp Lan Hương.

- Ủa chị Hương, chị cũng bay à? 

Lan Hương đã từ chức vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Vinh Hoa Group sau khi bị sảy thai. Có người nói cô trở về DJ Captital, có người nói cô định cư ở nước ngoài. Nhưng hôm nay, Lan Hương ra sân bay nghĩa là cô không ở Việt Nam nữa.

- Ừ, chào cô Ngọc Ly nhé. Cô cố gắng duy trì phong độ. Cô rất giỏi đó. – Lan Hương lần đầu khen ngợi Ngọc Ly.

- Chị đi du lịch hay...? – Ngọc Ly bắt chuyện.

- Có lẽ tôi sẽ định cư bên đó. Nơi này nhiều đau thương quá, phải rời đi thôi. – Lan Hương nửa đùa nửa thật.

Ngọc Ly quay lại thì thấy Nguyễn Quân, cô hỏi:

- Ủa, anh Quân đi cùng chị Lan Hương ạ? – Ngọc Ly bắt chuyện.

- Có ai cho đi cùng đâu. Có người cứ đi theo đó cô Ly ạ. – Lan Hương tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi xin mãi mà không cho. Nhưng mà dù người ta có đi tới cùng trời cuối đất thì tôi vẫn đi theo, thế mới có được điều mình muốn đúng không cô Ly? – Nguyễn Quân cười lớn.

- Chúc hai người hạnh phúc nhé. – Ngọc Ly vui vẻ.

- Có gì đâu mà hạnh phúc chứ! – Lan Hương vẫn khó chịu đẩy Nguyễn Quân ra.

Ngọc Ly không nói gì, cô chỉ mỉm cười quay đi. Thôi cũng mừng cho họ, cuối cùng họ cũng tìm được người phù hợp với mình. Còn cô thì sao, những thứ tưởng như đã hoàn toàn thuộc về cô nay bỗng trôi dần xa khỏi tầm tay. Ngọc Ly không khóc nhưng những giọt nước mắt chảy vào trong cứ giày xéo tâm can cô.

***

Hải Phong đã đi gần 1 năm. Ông Tường điều hành công việc quá tốt nên anh chẳng có lý do gì để lo cho Vinh Hoa Group. Hôm nay anh trở về và thật tuyệt vời, anh không về một mình. Đi bên anh là Hạnh Hoa đầy sức sống. Cô nhí nhảnh bên anh như con chim chích, ngây thơ dịu dàng như ngày hai người mới hẹn hò nhau.

Nhìn Hạnh Hoa khỏe mạnh trở lại, Hải Phong vui lắm nhưng trong mắt anh đâu đó vẫn có nét đượm buồn. Ngày anh đi, Ngọc Ly thậm chí hứa hẹn nhiều lần sang Mỹ thăm anh nhưng một lần cô cũng chẳng buồn cất bước. Gọi điện, chat với nhau cũng rất ít, lúc nào Hải Phong gọi cô chỉ nghe qua loa rồi chào với lý do công ty nhiều việc.

Mở cửa bước vào phòng, Hải Phong mệt mỏi nằm vật lên giường. Bỗng anh thấy có tờ giấy lòi ra dưới gối. Anh cầm lên đọc đôi mắt nhòa đi khi thấy những gì Ngọc Ly nhắn nhủ lại: “Có những thứ không bao giờ thuộc về mình thì không nên cố. Có những thứ thuộc về người khác thì không bao giờ cố gắng để có được. Em đã sai đến hai lần. Hãy chăm sóc Hạnh Hoa thật tốt nhé. Vĩnh biệt anh. – Lý Ngọc Ly”.

Hải Phong vội gọi cho Ngọc Ly nhưng không được. Quên cả mệt mỏi, anh lao như điên đến nhà cô thì mới biết Ngọc Ly đã bán nhà từ lâu. Không ai biết cô đi đâu. Gọi đến công ty anh mới biết Ngọc Ly vừa xin nghỉ việc. Cô cũng không chia sẻ bất cứ thông tin nào với người khác. Hải Phong gần như suy sụp hoàn toàn. Anh ôm mặt khóc nức nở. Anh đã cảm nhận được việc đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình đau đớn như thế nào.

***

- Cảm ơn anh đã quá tốt với em. – Hạnh Hoa cầm tờ giấy trên tay. – Một tờ giấy thôi mà ẩn chứa bao nỗi thống khổ, bao đau đớn suốt nhiều năm qua.

Hải Phong im lặng, anh không cầm dù Hạnh Hoa cố tình đưa ra tờ giấy ly hôn.

- Ly hôn chóng vánh hơn em tưởng. May mà chúng ta không tranh chấp tài sản. – Hạnh Hoa cố gắng phá vỡ không khí yên lặng nhưng Hải Phong vẫn không chịu cất lời. - Cũng may em đã ổn định trở lại rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. 

- Cảm ơn em. Lúc này anh muốn được ở một mình. – Hải Phong dịu dàng đáp lại Hạnh Hoa.

- Em đi ngay đây. Anh tìm Ngọc Ly đi nhé. Cô ấy hợp với anh hơn bất cứ ai trên đời này. – Hạnh Hoa nhẹ nhàng.

Một mình lặng lẽ chốn ban công đầy kỷ niệm này, Hải Phong lại muốn khóc, anh không nức nở nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Anh khóc thật ư? Hải Phong không thể tin được rằng anh lại khóc. Anh từng nghĩ sau bao năm tháng nhọc nhằn, giọt nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong trái tim nhưng lúc này, anh không thể kìm nén được. Anh cho phép bản thân được một lần nuông chiều theo cảm xúc của chính mình.

Cảnh cũ người xưa, hạnh phúc chỉ còn là quá khứ. Hải Phong run lên từng chặp, anh nhìn xuống vườn, luống thược dược đang bắt đầu đơm nụ. Ô, thì ra đã hết mùa đông rồi sao. Cái thời tiết chuyển mùa từ đông sang xuân sao mà khó chịu quá. Rét vẫn rét, tê tái vẫn tái tê. Chỉ có cơn mưa lạnh thấu gan ruột đang chuyển sang cơn mưa tầm tã.

Đông tàn nhưng xuân mới chớm nên đất trời có chút gì đó chông chênh, khó nắm bắt. Chỉ trong một mùa đông thôi mà quá nhiều biến cố xảy ra nhanh như cả cuộc đời. Đã từng có mùa đông, anh hạnh phúc bên Ngọc Ly ngọt ngào, ấm áp. Vậy mà tất cả trôi mau như cánh hoàng lan. Dù cố gắng nở muộn, nở cố, cánh hoàng lan ngày cuối đông cũng không trụ nổi sang mùa xuân, cánh hoa vẫn lã chã rơi rơi, héo khô trong gió.

- Anh đi tìm Ngọc Ly đi!. – Hạnh Hoa bất ngờ xuất hiện. – Em quên chìa khóa nên quay lại lấy. 

Hải Phong quay lại mỉm cười. Ừm, thật đúng, mùa đông này trôi qua thì vẫn còn mùa đông năm sau, năm sau nữa và cả cuộc đời. Sao phải tiếc một mùa với nhiều kỷ niệm đã trôi qua.

HẾT

Nguồn: http://danviet.vn/dong-ay-hoa-no-lai-tan-phan-cuoi-502020111023582207.htm

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 1)

Nơi đây, chỉ còn một người đàn ông và một người đàn bà, cùng đẹp, cùng quyến rũ quấn chặt lấy nhau như nhánh tơ...

Theo Vân Khánh (Dân Việt)
sự kiện Đông ấy hoa nở lại tàn