Chồng thu nhập 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa tôi 20 triệu mỗi tháng
Khoảng một năm nay, thu nhập của chồng tăng từ 60-70 triệu lên gần 100 triệu đồng/tháng nhưng khoản tiền anh đưa tôi vẫn giữ nguyên 20 triệu.
Tôi 35 tuổi, chồng 38 tuổi. Chúng tôi kết hôn 8 năm, có con 7 tuổi và 4 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng.
Từ khi cưới, chúng tôi không có tài khoản chung. Mỗi tháng, chồng chuyển cho tôi 20 triệu đồng để lo tiền ăn uống, điện nước, internet, xăng xe, học hành và sinh hoạt của hai con. Những khoản lớn như học phí đầu năm, bảo hiểm hay mua sắm đồ đạc, tôi sẽ nói để anh chuyển thêm.
Trước đây, tôi không thấy cách quản lý này có vấn đề. Chồng kiếm nhiều hơn nên giữ tiền để đầu tư, còn tôi nhận tiền và lo các khoản trong nhà. Hai con học trường tư nhưng nếu tính toán kỹ, 20 triệu đồng vẫn đủ. Tháng nào ít phát sinh, tôi còn dư vài triệu đồng để dành.
Khoảng một năm nay, thu nhập của chồng tăng lên gần 100 triệu đồng mỗi tháng, nhưng khoản tiền anh đưa tôi vẫn là 20 triệu đồng.
Tôi bắt đầu thấy cách này không còn hợp lý, nhất là những tháng gia đình phát sinh nhiều khoản.
Một lần, cuối tháng tôi chỉ còn hơn 500.000 đồng trong tài khoản thì trường của con thông báo đóng thêm gần 2 triệu đồng. Tôi nhắn chồng chuyển tiền.
Anh hỏi: "Tháng này em tiêu gì mà hết nhanh vậy?".
Tôi gửi danh sách các khoản đã chi. Anh chuyển tiền nhưng nhắc tôi nên cố gắng cân đối vì 20 triệu đồng một tháng không phải ít.
Tôi biết anh nói không sai. Nhưng tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình phải tính toán từng khoản, trong khi thu nhập của chồng đã tăng đáng kể.
Vài tuần sau, chồng mua một chiếc đồng hồ gần 40 triệu đồng. Anh nói đó là món đồ phục vụ công việc và cũng là phần thưởng cho bản thân sau một năm làm ăn tốt.
Tối đó, tôi hỏi tại sao thu nhập tăng nhiều nhưng khoản tiền gia đình vẫn chỉ có 20 triệu đồng.
Anh nói những khoản lớn anh vẫn trả, còn 20 triệu đồng là tiền sinh hoạt hàng tháng. Nếu cần thêm thì cứ nói, anh không để gia đình thiếu.
Tôi hỏi: "Nhưng tại sao em phải xin từng khoản?".
Anh cho rằng tôi đang làm vấn đề phức tạp lên. Theo anh, tiền ai kiếm được thì người đó có quyền quản lý. Anh không bắt tôi đưa 18 triệu đồng tiền lương cho anh nên cũng không thấy có lý do phải đưa toàn bộ tiền của mình cho tôi.
Tôi hiểu quan điểm ấy. Tôi cũng không cần chồng đưa hết tiền cho mình. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là chúng tôi gần như không có một kế hoạch tài chính chung. Tôi không biết mỗi tháng anh tiết kiệm bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu, chỉ biết anh nói đang dành tiền mua nhà và đầu tư kinh doanh.
Ngay cả chuyện hiếu hỉ hai bên cũng khiến tôi bắt đầu thấy khoảng cách. Khi họ hàng bên tôi có đám cưới, tôi thường tự lấy tiền lương để đi. Khi bên chồng có việc, anh chủ động chuẩn bị phong bì hoặc đưa tiền cho bố mẹ.
Tôi đề nghị vợ chồng ngồi lại, tính tổng thu nhập, chi phí, tiền tiết kiệm và những mục tiêu chung. Chồng nói anh đang quản lý tốt, gia đình cũng không thiếu thốn.
Anh còn hỏi: "Em muốn anh đưa em bao nhiêu mới thấy đủ?".
Tôi không biết trả lời thế nào. Thực ra, tôi không có một con số cụ thể. Nếu anh đưa 30 triệu đồng nhưng vẫn không chia sẻ chuyện tiết kiệm, đầu tư, có lẽ tôi vẫn cảm thấy mình đứng ngoài tài chính gia đình.
Tôi vẫn đi làm, có thu nhập riêng và chưa bao giờ muốn trở thành người chỉ chờ chồng đưa tiền. Nhưng tôi cũng không muốn mỗi khi gia đình phát sinh khoản lớn lại phải nhắn tin hỏi chồng có thể chuyển thêm hay không.
Tôi nên nhìn nhận thế nào về cách quản lý tiền của chồng? Việc anh kiếm gần 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa tôi 20 triệu mỗi tháng có bất hợp lý không?
Tôi nên bắt đầu cuộc nói chuyện này thế nào để chồng hiểu rằng điều tôi cần không phải tiền của anh, mà là cảm giác hai vợ chồng đang cùng xây dựng và quản lý một gia đình?
Có những lúc tôi tự hỏi, liệu mình đã sai ở đâu khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không làm vợ hài lòng.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/08/2026 16:37 PM (GMT+7)