Chồng nhờ tôi nhận mình vô sinh để giữ thể diện cho anh ấy

Sự kiện: Những tâm sự hay

Phát hiện chồng vô sinh sau hai năm mong con, tôi đau lòng khi anh nhờ mình nhận thay vì sợ mất mặt trước gia đình và họ hàng.

Tôi và chồng đều 28 tuổi, kết hôn được hai năm. Chúng tôi đều có công việc ổn định, kinh tế không quá dư dả nhưng đủ sống. Sau đám cưới, cả hai thống nhất chưa vội sinh con mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng khoảng một năm rồi mới bắt đầu kế hoạch có em bé.

Thế nhưng, hơn một năm thả tự nhiên vẫn không có tin vui. Ban đầu, tôi nghĩ chắc do mình căng thẳng hoặc chưa đúng thời điểm nên không quá lo lắng. Mẹ chồng thì liên tục hỏi han, khuyên tôi uống thuốc bổ, ăn nhiều thực phẩm tốt cho phụ nữ, thậm chí đưa cho tôi đủ loại bài thuốc dân gian vì nghĩ con dâu khó có thai.

Đến đầu năm nay, hai vợ chồng quyết định đi khám hiếm muộn. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngồi trước mặt bác sĩ khi nghe kết quả, các chỉ số của tôi hoàn toàn bình thường, còn chồng bị tinh trùng yếu, khả năng thụ thai tự nhiên rất thấp. Bác sĩ tư vấn nếu muốn có con sớm, vợ chồng nên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trên đường về, chồng gần như không nói một lời. Tôi hiểu cú sốc ấy lớn thế nào với một người đàn ông luôn khỏe mạnh và chưa từng nghĩ mình sẽ gặp vấn đề về sinh sản. Tôi ôm anh và nói chuyện gì cũng có cách giải quyết, miễn là vợ chồng còn ở bên nhau.

Nhưng vài ngày sau, anh nói với tôi một điều khiến tôi sững người. Anh bảo khi hai bên gia đình hỏi, hãy nói nguyên nhân chưa có con là do tôi. Anh giải thích bố mẹ anh rất coi trọng chuyện con cháu nối dõi, nếu biết con trai vô sinh sẽ thất vọng và có thể kể với họ hàng. Anh cũng sợ bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện sẽ dị nghị, cho rằng mình không còn "đúng nghĩa đàn ông".

Tôi hỏi: "Thế còn em thì sao?". Anh im lặng rất lâu rồi chỉ nói: "Phụ nữ bị hiếm muộn người ta quen nghe rồi, còn đàn ông thì khó chấp nhận lắm. Em giúp anh lần này được không?".

Từ hôm đó, mỗi lần mẹ chồng gọi điện hỏi kết quả khám, tôi đều thấy nghẹn ở cổ. Tôi biết chỉ cần gật đầu nhận, mọi ánh mắt thương hại, mọi lời khuyên uống thuốc, bồi bổ hay thậm chí những lời trách móc vì chưa sinh được cháu sẽ đổ dồn về phía mình. Còn chồng vẫn sẽ là người đàn ông hoàn hảo trong mắt gia đình.

Điều khiến tôi bối rối là ngoài chuyện này, chồng luôn đối xử với tôi rất tốt. Anh chưa từng đổ lỗi hay trách móc tôi vì chưa có con. Anh chủ động tìm hiểu về IVF, tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho hành trình điều trị và luôn nói dù kết quả thế nào cũng sẽ không rời bỏ tôi. Chính vì biết anh đang mặc cảm nên tôi càng không nỡ làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Tuần trước, mẹ chồng lại hỏi bao giờ bắt đầu làm IVF và dặn tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để "điều trị cho tốt". Tôi nhìn sang chồng, anh chỉ cúi đầu im lặng. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình vừa thương anh, vừa tủi thân. Tôi sẵn sàng cùng chồng vượt qua vô sinh, nhưng không biết mình có đủ bao dung để mang thay anh một sự thật vốn không thuộc về mình.

Nếu tôi nói dối, có thể chồng sẽ giữ được thể diện, nhưng tôi sẽ phải sống với cái mác "vô sinh" trong mắt hai bên gia đình. Còn nếu nói thật, tôi sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông mình yêu đúng lúc anh đang yếu đuối nhất.

Theo mọi người, tôi nên nhận thay chồng để bảo vệ lòng tự trọng của anh, hay cả hai cần cùng nhau đối diện với sự thật?

Sau 5 năm chữa trị hiếm muộn, chúng tôi suy sụp khi phát hiện nguyên nhân vô sinh là do chồng tôi và hy vọng có tiếng trẻ con trong nhà gần như không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN