5 năm chạy chữa hiếm muộn, tôi hoảng loạn khi mang thai với đồng nghiệp

Sau 5 năm chữa trị hiếm muộn, chúng tôi suy sụp khi phát hiện nguyên nhân vô sinh là do chồng tôi và hy vọng có tiếng trẻ con trong nhà gần như không còn. Giữa lúc bế tắc, tôi nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp và một lần vượt quá giới hạn, tôi mang thai.

Khi cưới nhau, vợ chồng tôi bàn nhau kế hoạch khoảng 1 năm rồi mới có con. Thời gian đầu, tôi nghĩ đơn giản là do duyên chưa tới. Nhưng năm này qua năm khác, khi bạn bè lần lượt sinh con, còn nhà tôi vẫn im ắng, chúng tôi bắt đầu hết bệnh viện này đến phòng khám khác. Tôi uống thuốc, làm theo hướng dẫn về chế độ ăn uống, sinh hoạt nhưng vẫn không thể mang thai khiến tôi hoang mang, nhiều lúc tự hỏi hay là mình có vấn đề.

Rồi cả hai vợ chồng lại đi khám, bác sĩ nói rằng chồng tôi không có khả năng sinh con. Lúc đó cả hai chúng tôi rất sốc, vậy là hy vọng có tiếng trẻ con trong nhà sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi phát hiện mình mang thai, cảm giác mừng vì được làm mẹ vừa xuất hiện thì cảm giác sợ hãi lại ập tới. (Ảnh minh hoạ: AI)

Tôi phát hiện mình mang thai, cảm giác mừng vì được làm mẹ vừa xuất hiện thì cảm giác sợ hãi lại ập tới. (Ảnh minh hoạ: AI)

Từ sau hôm đó, chồng tôi lặng lẽ còn tôi gần như không nhắc lại chuyện này nữa. Anh là người gia trưởng, sống nguyên tắc và rất tự trọng nên đây là nỗi đau lớn với anh. Tôi không dám hỏi, không dám gợi chuyện, sợ chỉ một câu nói vô tình cũng khiến chồng tổn thương.

Tôi bắt đầu bàn đến chuyện nhận con nuôi nhưng lại sợ những lời dị nghị, sợ con lớn lên không coi mình là bố mẹ ruột. Còn chồng tôi thì gần như né tránh hoàn toàn vì trong thâm tâm, anh không sẵn sàng.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dần trở nên lặng lẽ. Vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn sinh hoạt chung, nhưng giữa hai người có một bức tường vô hình. Tôi cảm thấy  mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Khoảng hơn nửa năm trước, công ty tôi có thêm một đồng nghiệp mới. Anh ấy hơn tôi vài tuổi, đã có gia đình nhưng cũng đang gặp trục trặc. Chúng tôi nói chuyện nhiều vì cùng làm chung dự án. Chúng tôi chia sẻ về áp lực gia đình, mong muốn làm cha mẹ, cảm giác bất lực khi không thể thay đổi số phận…

Anh biết tôi hiếm muộn nhưng không thương hại, chỉ lắng nghe mỗi khi tôi mệt mỏi, anh an ủi cũng vừa đủ, không vượt ranh giới. Nhưng chính sự thấu hiểu đó khiến tôi nhẹ lòng và không ngờ rằng, từ sự cảm thông ấy, tình cảm lại lớn dần. Tôi đã nhiều lần tự nhắc mình phải dừng lại vì tôi là người có chồng nhưng rồi lý trí không thắng nổi cảm xúc.

Một lần đi công tác chung, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Khi mọi thứ kết thúc, tôi hoảng sợ nhiều hơn là hạnh phúc và tự nhủ đó chỉ là sai lầm, rằng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó.

Sau đó tôi phát hiện mình mang thai. Cảm giác mừng vì được làm mẹ vừa xuất hiện thì cảm giác sợ hãi lại ập tới, tôi sống trong hoảng loạn. Tôi nhìn chồng mà không biết phải mở lời thế nào. Nếu tôi nói thật, gia đình tôi chắc chắn tan vỡ. Còn nếu tôi phá bỏ cái thai, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm mẹ và tôi cũng không bao giờ muốn làm việc đó.

Tôi chưa dám nói với chồng và đang phải sống trong dằn vặt. Tôi không biết làm cách nào để vừa được làm mẹ, vừa giữ được người chồng đã cùng tôi đi qua những năm tháng khó khăn trong cuộc đời.

Không lâu sau khi kết hôn, chồng đã tiết lộ lý do thật sự về cái chết của chồng cũ tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiểu Vy (Ghi) ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN