Chi cả tỷ đồng để “săn”... đại gia
Từ nhỏ tôi đã chứng kiến mẹ vất vả, cha bỏ đi, nên trong tôi luôn có một ước muốn: phải lấy được người đàn ông có tiền để đổi đời.
Tôi đã đánh đổi tiền bạc, thanh xuân, cả lòng tự trọng (Ảnh minh họa AI)
Tôi từng tin rằng, chỉ cần xinh đẹp và biết cách, tôi có thể bước vào một cuộc sống nhung lụa. Tôi không nghèo nhưng cũng chẳng đủ đầy. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến mẹ vất vả, cha bỏ đi nên trong tôi luôn có một ước muốn: phải lấy được người đàn ông có tiền để đổi đời.
Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu “đầu tư cho tương lai”. Tôi nâng mũi, làm răng, học makeup, mua vài chiếc túi hàng hiệu dù phải vay nợ. Tôi tham gia những khóa học “nữ tính và sang trọng”, nơi người ta dạy cách cười, cách nói, thậm chí cách đi sao cho “hấp dẫn người giàu”. Mỗi tháng, tôi chi hàng chục triệu cho quần áo, tiệc tùng, nhà hàng sang trọng – những nơi mà “đại gia” thường lui tới.
Hai năm, tôi tiêu gần một tỷ đồng cho hành trình ấy. Tôi gặp nhiều người đàn ông thành đạt nhưng chẳng ai thực sự dừng lại bên tôi. Có người lịch sự, có người chỉ coi tôi như trò tiêu khiển. Có lần tôi tưởng mình đã gặp đúng người khi anh tặng tôi chiếc túi hiệu đầu tiên, đưa tôi đi du lịch, gọi tôi là “người đặc biệt”. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh quay lại với vợ. Tôi im lặng chặn số, lòng trống rỗng.
Tôi bắt đầu nhận ra, hóa ra tôi chưa từng được yêu và tôi chỉ được “chọn” khi còn mới mẻ. Khi lớp son phấn trôi đi, chẳng còn ai ở lại.
Một buổi tối, tôi ngồi soi mình trong gương. Khuôn mặt đẹp hơn, dáng người hoàn hảo hơn nhưng ánh mắt thì lạ lẫm. Tôi không còn nhận ra cô gái từng tin vào tình yêu giản dị, từng mơ một căn nhà nhỏ với người mình thương. Tôi đã đánh đổi tiền bạc, thanh xuân, cả lòng tự trọng để đổi lấy những ánh nhìn ngắn ngủi và vài lời hứa trống rỗng.
Giờ tôi 27 tuổi, không còn “săn” ai nữa. Tôi mở một tiệm làm đẹp nhỏ, vẫn làm đẹp mỗi ngày nhưng là cho bản thân, chứ không phải để được ai chọn. Tôi vẫn gặp những cô gái giống như tôi ngày trước: rực rỡ, tham vọng, tin rằng có thể “đầu tư để yêu”. Tôi chỉ cười, không dám khuyên gì vì ai rồi cũng phải tự học bài học của riêng mình.
Tôi từng nghĩ tình yêu là cuộc chơi của người biết tính toán. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu, khi yêu trở thành thương vụ, người chịu thiệt luôn là phụ nữ. Tôi không còn mơ lấy đại gia, tôi chỉ mong sau này có thể gặp một người bình thường, biết nắm tay tôi khi mưa xuống và không để tôi phải giả vờ mạnh mẽ nữa.
Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi cưới được người vợ vừa xinh đẹp vừa thông minh nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/11/2025 10:03 AM (GMT+7)
