Từ “ma lực” đỏ đen đến cầm mạng xứ người

Chủ Nhật, ngày 08/09/2013 14:53 PM (GMT+7)

Tiếng thở dài não nuột, và đâu đó là tiếng chửi thề tục tĩu của những con bạc vừa… “nướng” sạch tiền. Casino chiều biên giới, tôi nhìn các con bạc đang ăn thua bên những tờ tiền cuối cùng mà xót xa...

Sau này, dân mê “đỏ đen” sẽ được “đường hoàng” đánh bạc ở Việt nam – khi Quốc hội đang tính đến chuyện “gật đầu” cho phép thí điểm người Việt Nam được vào chơi ở Casino Vân Đồn, Quảng Ninh (?).

Rồi đây, cũng sẽ có những thống kê được đưa ra để nói về “con số tăng” trong sự “đáng mừng”. Đó là việc tăng thu ngân sách, không còn “chảy máu” ngoại tệ… Nhưng liệu có gì ngăn cản được những câu chuyện đầy đau thương, chết chóc - khi hệ lụy từ những canh bạc “cuồng điên” chưa bao giờ là bài học đối với những con bạc bên kia biên giới?

Từ chuyện cầm mạng ở Casino…

Casino thuộc xã Bon Tia Chắc Rây (huyện Sà Đách, tỉnh Prây veng, Campuchia, giáp với cửa khẩu Dinh Bà, xã Tân Hồ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) chiều nay thật vắng lặng. Có khoảng 10 nhân viên phục vụ tại đây, nhưng nó vẫn nhiều hơn số người đến chơi. Tôi cứ tưởng các con bạc Việt Nam đã bắt đầu sợ hãi trước “hiểm họa” của trò “đỏ đen”. Nhưng hóa ra, do các casino đã hết thời gian hoạt động.

Chủ sở hữu và những người thuê đang đàm phán để đấu giá, nên quy mô hoạt động đã thu hẹp lại. Một người đàn ông đến từ TP.HCM cho biết, mới 3 ngày trước, anh “kiếm” được hơn 1.000USD từ môn bài bửu 2 lá, nhưng hôm qua đã “của thiên trả địa”. Sau những lần cố gắng “lấy lại những gì đã mất”, cuối cùng, anh “mất luôn những gì đã có”. Sáng giờ anh đang tính đến chuyện hỏi mượn casino “chút đỉnh” để “thỏa cơn khát”.

Ngồi bên cạnh tôi, một người phụ nữ quay sang đùa: “Hôm qua xui quá, thua hết 1.000USD, nhưng bữa nay hên, chỉ… thua có 500 USD”. Tôi cố gắng tìm một con bạc đang thắng cược, nhưng vô vọng, tất cả họ đều… “cháy túi”.

Tôi bước ra cổng hút điếu thuốc, vẫn còn đó những casino “hoành tráng” mọc lên giữa xóm nhà nghèo vùng nông thôn Bon Tia Chắc Rây. Thời hưng thịnh, các casino này mỗi ngày thu hút 200-300 con bạc từ bên Việt Nam. Đã có không ít trường hợp “cầm mạng” ở Casino, “một đi không trở lại”. Cuối năm 2011, anh Lê Công Gia (SN 1966, TX Châu Đốc, An Giang) qua casino chơi theo lời rủ của một người quen. Không có tiền, anh Gia được cho mượn 3.000USD và thua sạch sau 8 giờ chơi bài 3 lá. Anh Gia bị giữ trong một căn phòng tại Casino cùng 3 người khác. Sau đó, một số đối tượng gọi điện cho chị Lê Thị Hạnh (chị ruột anh Gia, Kiên Giang) yêu cầu chị mang 4.500USD lên huyện Tân Hồng để “chuộc mạng” đứa em.

Từ “ma lực” đỏ đen đến cầm mạng xứ người - 1

Quang cảnh phía trước một casino ở xã Bon Tia Chắc Rây (huyện Sà Đách, tỉnh Prây veng, Campuchia) giáp với cửa khẩu Dinh Bà, xã Tân Hồ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Không có tiền, chị Hạnh phải bán căn nhà đang ở và đi hỏi vay tổng cộng 51 triệu đồng rồi đánh xe lên biên giới. Sau khi giao đủ số tiền, anh Gia được thả về theo thỏa thuận. Gần đây nhất tháng 8/2012, có 6 người đi cùng một chuyến xe qua cửa khẩu Dinh Bà đánh bạc. Những người này sau đó đều cầm mạng ở Casino với giá từ 40-80 triệu đồng/người. Họ chỉ được thả về Việt Nam khi người thân mang tiền lên biên giới chuộc mạng.

Nhưng không phải ai cũng toàn mạng trở về. Người ta còn nhớ như in ngày Tèo mập (tên thật là Đỗ Thành Công, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hoá, Long An) bỏ vợ và 5 đứa con nhỏ đi đánh bạc bên casino. Tèo mập đã thua bạc ở casino Sato (gần cửa khẩu Mộc Bài) và “cầm mạng” với giá 2.000USD.

Gia đình quá nghèo, không tiền chuộc, nên Tèo bị bỏ đói, hằng ngày bị đánh đập dã man. Sau những trận đòn “thừa sống thiếu chết”, anh cùng một người đồng cảnh ngộ tên Tùng đã đánh trả lại nhóm cầm giữ, dẫn đến xô xát, hậu quả là Tèo và Tùng bị rơi từ lầu 5 xuống đất... Xác của Tèo được họ chở đi vứt xuống sông cách nơi giam giữ khoảng 40 cây số…

So với nhiều nơi khác thì khu vực Campuchia giáp ranh cửa khẩu Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) được xem là một trong những “thiên đường” casino. Mấy năm trước, nơi đây chỉ có 1-2 casino hoạt động, vì ăn nên làm ra, casino khu vực này tăng lên con số 4 với tên gọi rất “quý phái”: 333, Darling, Lucky và Rubi. Trong đó Casino 333 nằm ở khu vực Bavet được xem là sòng bạc xa hoa, tráng lệ, thu hút hàng ngàn người đến sát phạt nhau. Tuy casino Campuchia nhưng khách đến chơi hầu như không có dân Campuchia, đa số là người Việt Nam từ các tỉnh thành lân cận và dân Việt kiều từ nước ngoài về.

Khi bước vào casino, bạn sẽ không nhận ra quang cảnh ngày hay đêm nữa, tòa nhà được thiết kế với hệ thống ánh sáng và thông gió rất đặc biệt. Điều này cũng dễ hiểu vì có như vậy, người chơi mới đắm chìm trong những canh bạc mà quên đi thời gian và mọi lo toan của cuộc sống bên ngoài…

Trung tá Văn Công Tính - Phó Công an huyện Tân Hồng - kể rằng, có trường hợp, con bạc được giải cứu về đến cửa khẩu Dinh Bà, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nếu các trinh sát không phản ứng kịp thời thì họ tiếp tục vào các casino. Câu chuyện trên làm tôi nhớ đến trường hợp của L.P.V. (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Từ “ma lực” đỏ đen đến cầm mạng xứ người - 2

Đầu tháng 9/2012, V. từ nhà lên của cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) vào casino thuộc tỉnh Ba Vách (Campuchia) đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, V. đã cầm mạng với số tiền lên đến 20.000USD. Sau đó, cha của V. phải mang tiền lên biên giới chuộc mạng V. “Chứng nào tật nấy”, chỉ ít ngày sau, V. lại tiếp tục sang Casino NaGa (thuộc thủ đo Phnom Penh) đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, V. đã cầm mạng với số tiền hơn 400 triệu đồng tiền Việt Nam. Lần này, V. bỏ trốn từ Phnom Penh về cửa khẩu Dinh Bà lúc 0 giờ ngày 10/7 trước khi bị lực lượng biên phòng bắt giữ giao Công an huyện Tân Hồng xử lý. Có vẻ cái chết như kiểu Tèo mập vẫn chưa thể là bài học cho những người mê đỏ đen bên kia biên giới…

“Ma lực” của trò đỏ đen…

Về huyện vùng biên Thạnh Hóa và Mộc Hóa, tỉnh Long An, nhắc đến từ casino người dân ai cũng lắc đầu ngao ngán. Trước đây, casino ở Campuchia chỉ “hút” người từ nơi khác sang đánh bạc, giờ đây còn hút luôn những nông dân tay lấm chân bùn. Đến đây mới biết được hệ thống chân rết của các casino có ở khắp nơi, với nhiều chiêu hút khách từ phía bên này cửa khẩu, cò mồi dễ dàng dẫn dụ khách tìm đến những casino tráng lệ.

Con mồi có đủ loại đối tượng, từ thượng vàng cho đến hạ cám, ai cũng có thể vào casino và ăn chơi không phải lo vì vào trong là miễn phí hoàn toàn, thiếu tiền có người cho mượn, bao nhiêu cũng có… Từ sự cám dỗ đầy mật ngọt đó khiến cho nhiều người nhẹ dạ dấn thân vào con đường cờ bạc mà không hề hay biết.

Những tưởng dân có máu cờ bạc mới đi casino đánh bài, giờ thì những nông dân cũng tập tành sang casino đánh bạc. Có người vừa mới bán vài tấn lúa, vài tấn trái cây đã đi chơi casino cho biết. Từ sự cám dỗ và ma lực của cờ bạc, rất nhiều người đã sa lầy vào trò đỏ đen trong những casino trên đất Campuchia.

Hậu quả đã rõ, có người không toàn mạng trở về, người bị giam cầm phải vội vã nhờ gia đình, vợ con bán ruộng, bán vườn mang tiền sang chuộc mạng… T.A., người dân địa phương chuyên dẫn khách sang casino, cho biết trước đây dân tỉnh khác đến chơi nhiều, giờ thì dân địa phương và khu vực lân cận sang chơi khá đông, nhất là dân ở vùng được nhận tiền đền bù xây dựng khu công nghiệp, đường sá…

Ở kênh Tân Thiết, huyện Thạnh Hóa có nhiều gia đình điêu đứng vì casino, câu chuyện nhắc đến nhiều nhất là vợ chồng N.T. Làm lụng vất vả bao năm mới có hơn chục công đất, cuộc sống mới phất lên nên bà con ai cũng mừng giùm. Nhưng vì nghe theo bạn bè đi sang casino, ban đầu chỉ có chồng đánh bạc, sau đó vợ cũng theo chồng cùng nhau sát phạt ngày đêm.

Chưa đầy 6 tháng, 10 công ruộng của gia đình bán hết, 2 vợ chồng phải bỏ xứ đi nơi khác. Nông dân ở đây đi đánh bạc rồi bán ruộng, bán đất khá nhiều. Có người cả vợ chồng con cái đều mê đánh bạc, bỏ ruộng bỏ đất đi casino, để rồi ngày về không còn mảnh đất. Công sức lao động bao nhiêu năm xem như đổ sông đổ biển…

“Nông dân đa số còn nghèo khó, không có dư giả nhiều, lỡ qua đánh bạc thua phải cầm mạng thôi! Ban đầu ai cũng nghĩ chơi cho biết, đi theo bạn bè từ từ rồi sinh ghiền, dòm thấy tiền chất thành đống nên ai mà không mê. Người ta nói cờ bạc ghiền cũng như ma túy quả là không sai!”, ông Tư T. tâm sự.

Gia đình ông Tám P. ở xã Thạnh Phước cũng lâm vào tình cảnh khốn đốn vì ham mê cờ bạc. Con trai ông năm nay 23 tuổi, quanh năm làm ruộng vườn nhưng nghe theo lời bạn bè đi casino vài lần rồi bắt đầu ham mê cờ bạc lúc nào không hay. Mới đây, sau khi thua hết tiền, anh con trai vay nóng số tiền 1.000USD để gỡ gạc và kết cục là bị cầm mạng tại casino. Hay hung tin, gia đình không có tiền đành phải bán 2 công ruộng mang tiền sang chuộc con về.

Đồng cảnh ngộ với gia đình ông P. còn gia đình ông Hai Nh. ở Tân Thiết, có con trai cầm mạng vừa mới chuộc về với giá gần 50 triệu đồng. “Nông dân làm gì có số tiền nhiều như vậy nên phương án cuối cùng là bán đất. Không lẽ để con em bên đó bọn chúng đem đi “bán đồ món” thì còn gì nữa! Vì cầm mạng rồi thì tính mạng của mình xem như giao cho họ…”.

Từ “ma lực” đỏ đen đến cầm mạng xứ người - 3

Mỗi ngày, có hàng trăm người Việt Nam qua cửa khẩu Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, Long An) để đánh bạc.

Trường hợp cầm mạng khác là Thanh H., ở Bình Hiệp. H. học hết cấp 3 rồi ở nhà chạy xe ôm, ban đầu đưa khách đi đánh bạc, sau đó cũng vào casino sát phạt. Ăn thua ngày càng lớn, cuối cùng H. bị cầm mạng ở casino và phải cầu cứu gia đình.

Nhà nghèo, một mình mẹ già ở nhà không kiếm được tiền, người của casino cho bà hay nếu trễ hẹn sẽ nhận được ngón tay của H. để “làm tin”, trễ tiếp là bàn tay, càng về sau là một món nặng hơn… Bàng hoàng trước hung tin, bà đành bán hết 5 công ruộng và khăn gói đi chuộc con… Không chỉ con nhà giàu, dân nghèo cũng mê đỏ đen, thế mới biết, ma lực cờ bạc lớn biết dường nào!

“Cờ gian bạc lận…”

Để tìm hiểu rõ hơn việc cầm mạng, tại casino 333, chúng tôi làm quen với tiếp tân M. mới biết tại các casino đều có người đứng ra cho khách vay tiền. Nếu muốn vay tiền chỉ cần cho nhân viên sòng bạc biết, sẽ có người cho vay ngay, bao nhiêu cũng có, chỉ cần làm giấy cam kết với nội dung vay tiền với lãi suất khoảng 10%/tháng.

Chúng tôi hỏi thủ tục vay có khó không? M. cho biết rất đơn giản, chỉ làm giấy vay tiền là xong. Đặc biệt là có phần ghi rằng bản thân hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện vay tiền và không bị ai ép buộc… “Thực ra nói vay chứ thực chất là cầm mạng rồi, có tiền trả thì thôi, còn không tiền trả thì cầu cứu người thân qua chuộc mạng. Còn nếu không trả được thì biết rồi đấy! Biện pháp sẽ tăng dần, ban đầu là cho gia đình hay, nếu đến hạn không chuộc sẽ có biện pháp mạnh, từ gửi lỗ tai, ngón tay về nhà đến việc nặng hơn…”, M. cho biết.

M.T., người từng sa lầy vào những canh bạc trong các casino ở Campuchia chia sẻ: “Tiền bạc, gái gú, ăn uống hả hê nên làm cho người ta ham rồi lao đầu vào. Thấy vậy chứ dễ chết như chơi! Mình mới vào, nhà cái nhử cho ăn, vì lòng tham bắt đầu chơi đậm dần và mê lúc nào không hay. Tâm lý chơi thua muốn kiếm lại, thắng muốn ăn thêm nên mới chết… Cờ gian bạc lận mà, mình đi qua bên xứ người không thể thắng nổi người ta đâu!”.

Hôm tôi đến Casino 333, tình cờ gặp được T. (đến từ Cà Mau). Nhìn vẻ mặt hớn hở của T., tôi cứ tưởng anh vừa thắng cược, nhưng khi hỏi lại mới biết, sau 2 ngày “trú ngụ” tại Casino, T. chưa đánh một ván bài nào. Bản thân T. muốn đi du lịch sang Campuchia từ rất lâu, nhưng lại “ngán” tiền. Thế nên, khi nghe nhóm bạn rủ sang Casino chơi, T. liền đồng ý. “Mấy bữa nay, tui ở đây được phục vụ như khách VIP. Họ lo cho mình mọi thứ, từ ăn uống đến ngủ nghỉ… chẳng khác gì khách sạn 5 sao… Tất cả đều miễn phí. Ai đánh bạc thì đánh, còn mình đi du lịch, tá túc ở Casino khỏi phải tốn tiền”. T. nói.

Mấy ngày qua, T. đã gặp được một số người cũng “đi du lịch” giống như anh. Và họ cũng đã “tiết kiệm” được kha khá một khoản tiền ăn chơi, ngủ, nghỉ. Tuy nhiên, T. cho biết, nếu qua Casino để chơi thì phải biết tự chủ bản thân. Vì có những người, ban đầu chỉ tính đi chơi, nhưng khi đến nơi, không kềm được máu đỏ đen, lao vào những trận sát phạt, cuối cùng, trắng tay bên biên giới…

Khi cờ bạc được “hợp thức hóa”…

Chuyện cờ bạc ở Việt Nam trước giờ không chỉ đơn thuần là đánh bài, cá độ bóng đá, đua ngựa…. hoặc theo kiểu có môn bài như xổ số kiến thiết. Thậm chí, ngay trong những toan tính, thủ đoạn trên thương trường đôi lúc còn mang tính cờ bạc hơn bất kỳ loại hình nào khác. Nghĩ sao cũng được, vì Quốc hội đang tính đến việc cho phép thí điểm người Việt Nam được vào chơi ở Casino Vân Đồn (Quảng Ninh).

Có ý kiến cho rằng, việc cho phép người Việt vào chơi ở casino là không nên, vì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Những người sâu sắc hơn thì nghĩ rằng, việc cho phép này là điều tất yếu - khi ngành hữu quan đã không thể quản nổi một thứ “luôn vượt tầm kiểm soát”, và kèm theo đó là những bất cập, với điển hình là “thất thu” ngân sách vì “chảy máu” ngoại tệ. Thậm chí, ngay cả khi pháp luật Việt Nam nghiêm cấm cờ bạc, thì chúng vẫn không ngừng tăng về cả quy mô lẫn số lượng, gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội.

Tất nhiên, việc cho phép nói trên sẽ đi kèm với những tính toán thận trọng. Trước mắt có thể thí điểm việc cho phép người Việt Nam vào chơi Casino khi đáp ứng các điều kiện chặt chẽ: Ngưỡng thu nhập, nhân thân… Ngặt một nỗi, điều này có thể khiến “con nhà nghèo” không được vào casino, khi đó, họ sẽ lại lũ lượt kéo sang Campuchia - nơi mà họ muốn chơi cỡ nào cũng được. Cứ nhìn cái cách người Việt Nam thua cháy túi, rồi “cầm mạng” ở Casino cũng đủ thấy máu đỏ đen của họ như thế nào.

Thế nên, đến lúc nào đó, cánh cửa bước vào Casino của người Việt sẽ “thênh thang”, với sự bình đẳng như nhau? Đối với những người có ý thức tự chủ, biết “vui có chừng, dừng đúng lúc”, thì chuyện thắng thua chỉ dừng ở mức giải trí, tiêu khiển. Nhưng đối với những “con nghiện” như kiểu Tèo mập thì những câu chuyện đau thương, chết chóc là không thể tránh khỏi. Chắc chắn, sẽ có những giải pháp được ngành hữu quan đưa ra để ngăn chặn “tệ nạn đang diễn ra khi đó và gây hậu quả”.

Trung tá Văn Công Tính - Phó Công an huyện Tân Hồng - cho biết: Các con bạc sang casino đánh bạc, thua hết tiền, rồi cầm mạng nơi biên giới, nhưng điều này lại được pháp luật nước bạn cho phép. Chính vì vậy, việc giải cứu cũng như ngăn chặn các con bạc đổ sang biên giới gặp rất nhiều khó khăn”.

Anh B. (TP.Cần Thơ) - một con bạc từng thua hơn 1 tỷ đồng ở Casino, nay đã “gác chiếu” - phân tích: “Do ở Việt Nam nghiêm cấm đánh bạc, nên dân mê đỏ đen mới tìm đến casino ở Campuchia. Qua bên đó rồi, chuyện vay tiền, cầm mạng là cuộc chơi sòng phẳng, được bên đó cho phép. Ngành chức năng nước mình không thể nào ngăn cản nổi những hệ lụy đó. Thế nên, thà công khai quản lý được năm, bảy phần, còn hơn là để nạn cờ bạc cứ ngấm ngầm, mà không kiểm soát được”.

Dù người Việt có được vào chơi casino hay không cũng sẽ còn nhiều chuyện nhói lòng về các con bạc. Sao cũng được, bởi xã hội luôn tồn tại hai mặt của một vấn đề, và người ta cũng không thể trông chờ sự vẹn toàn của một sự phát triển. Vấn đề là tính chất, mức độ của sự việc được xã hội chấp nhận như thế nào. Và ở đây, cho phép người Việt vào chơi ở casino được “hoan nghênh” nhiều hơn là “phản ứng”.

Theo Hào Hiệp (Dòng Đời)
Báo lỗi nội dung