Tinh hoa từ phòng thí nghiệm?
Mọi chính sách phát triển con người phải dựa trên nền tảng khoa học vững chắc, chuẩn mực đạo đức rõ ràng và tầm nhìn dài hạn. Đề xuất “chọn gene đào tạo tinh hoa” của Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội vì thế bộc lộ một số vấn đề đáng quan tâm.
Chọn gene nhân lực tinh hoa ?
Phát biểu của ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (tại Hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025, được tổ chức vào ngày 17/12/2025, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì với chủ đề “Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm”), rằng Hà Nội có thể “chọn gene để đào tạo tinh hoa”, vì “thế giới đã làm rồi”, thoạt nghe mang dáng dấp của một tư duy cấp tiến, như thể đi trước thời đại. Nhưng nếu soi xét kỹ, đây lại là sự nhầm lẫn giữa khoa học gene với chính sách phát triển con người. Nhầm lẫn ấy không chỉ ở cấp độ thuật ngữ, mà ở cả cách hiểu về khoa học hiện đại, về giáo dục và về giá trị xã hội.
Cho đến nay, không có bất kỳ bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh rằng gene có thể dự báo hay bảo đảm một con người sẽ trở thành “tinh hoa” theo nghĩa trí tuệ, sáng tạo, lãnh đạo hay đóng góp xã hội. Gene có thể liên quan đến sức khỏe, nguy cơ mắc bệnh, hoặc một số đặc điểm sinh học cơ bản.
Nhưng trí tuệ, tài năng, nhân cách, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo hay tinh thần cống hiến là những phẩm chất hình thành từ sự tương tác phức tạp giữa môi trường sống, giáo dục, văn hóa, trải nghiệm cá nhân và lựa chọn đạo đức của mỗi con người. Không có một “mã gene tinh hoa” nào có thể được đọc sẵn từ trong bụng mẹ.
Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, khiến dư luận xôn xao với đề xuất "Hà Nội sẽ hướng tới việc "chọn lọc gen" để đào tạo tinh hoa xuyên suốt đến khi trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn". Ảnh: TTTT KHCN
Khoa học gene hiện đại cũng thận trọng hơn rất nhiều so với cách diễn giải đơn giản hóa của một số phát biểu chính sách. Ngay cả với trí thông minh, một khái niệm vốn đã gây tranh luận, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng yếu tố di truyền chỉ đóng vai trò một phần, và phần ấy không hề quyết định.
Trí thông minh không phải là một đại lượng cố định, mà có thể phát triển, biến đổi, thậm chí bộc lộ muộn, tùy thuộc vào môi trường giáo dục và điều kiện xã hội. Việc gán nhãn “tinh hoa” hay “không tinh hoa” từ khi một con người chưa kịp sống là sự giản lược đối với khoa học và xúc phạm đến phẩm giá con người.
Lập luận “thế giới đã làm rồi” vì thế trở thành một sự viện dẫn mơ hồ, thậm chí nguy hiểm. Thế giới nghiên cứu gene chủ yếu để phòng ngừa bệnh tật, điều trị y học cá thể hóa, nâng cao chất lượng sống, chứ không phải để xếp hạng giá trị con người từ trước khi họ có cơ hội thể hiện bản thân.
Không có quốc gia phát triển nào xây dựng chính sách đào tạo nhân tài dựa trên sàng lọc gene. Ngược lại, những nước dẫn đầu về giáo dục và khoa học, từ Phần Lan, Đức, Nhật Bản đến Mỹ, đều đặt trọng tâm vào hệ thống giáo dục khai phóng, cạnh tranh công bằng, phát hiện năng lực qua quá trình học tập và tạo cơ hội xã hội rộng mở.
Nguy hại hơn, tư duy “chọn gene để đào tạo tinh hoa” vô tình trượt sang logic của chủ nghĩa ưu sinh hiện đại, nơi con người bị đánh giá, phân loại và đầu tư khác nhau dựa trên những giả định sinh học chưa được kiểm chứng.
Lịch sử thế giới đã nhiều lần chứng kiến những bi kịch bắt nguồn từ niềm tin rằng xã hội có thể “thiết kế” con người tốt hơn bằng di truyền. Dù được khoác lên lớp áo khoa học hay phát triển, tư duy ấy đều dẫn tới việc hợp thức hóa bất bình đẳng, phân biệt đối xử và xâm phạm quyền con người.
Đầu tư có hệ thống vào giáo dục và môi trường phát triển
Câu hỏi không thể né tránh là: Ai sẽ được chọn? Ai bị loại? Dựa trên tiêu chí nào và ai là người có quyền quyết định? Nếu một nhóm trẻ được gắn nhãn “tinh hoa” từ khi sinh ra để hưởng đầu tư đặc biệt, số đông còn lại sẽ bị đặt ở đâu trong cấu trúc phát triển? Khi nguồn lực xã hội bị dồn cho một nhóm được chọn sẵn, cơ hội của những đứa trẻ khác, có thể bộc lộ tài năng muộn hơn, hoặc trưởng thành từ nghịch cảnh, sẽ bị thu hẹp ngay từ vạch xuất phát. Một xã hội hiện đại không thể xây dựng tương lai bằng cách đóng cánh cửa cơ hội trước khi con người kịp bước vào đời.
Cách tiếp cận này cũng cho thấy một ngộ nhận căn bản về nguồn gốc của nhân tài. Lịch sử nhân loại và chính lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều ngược lại: Rất nhiều con người kiệt xuất không sinh ra trong điều kiện “lý tưởng”, không mang sẵn những lợi thế vượt trội, thậm chí trưởng thành từ nghèo khó, chiến tranh và thiếu thốn.
Chính môi trường giáo dục, sự tự do tư duy, khả năng phản biện, tinh thần vượt lên hoàn cảnh và khát vọng cống hiến mới là cái nôi của sáng tạo. Tinh hoa không được nuôi trong phòng thí nghiệm, mà được hình thành trong đời sống xã hội phong phú, đa dạng và công bằng.
Nếu Hà Nội thực sự muốn xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao, con đường hiệu quả và bền vững hơn nhiều đã được chứng minh từ lâu: Đầu tư có hệ thống vào giáo dục và môi trường phát triển con người, thay vì tìm kiếm những lối tắt tiềm ẩn rủi ro. Nhân tài không phải là sản phẩm có thể “đặt hàng” từ trước, mà là kết quả của một quá trình dài, trong đó cơ hội được mở ra công bằng và năng lực được phát hiện, bồi dưỡng đúng thời điểm.
Tác giả bài viết, nhà báo Lê Thọ Bình. Ảnh: DV
Nền tảng quan trọng nhất của quá trình ấy vẫn là giáo dục phổ thông. Một hệ thống giáo dục tốt không thể chỉ chăm lo cho một nhóm nhỏ được lựa chọn, mà phải nâng mặt bằng chung, thu hẹp chênh lệch giữa các vùng, các nhóm xã hội.
Khi mọi đứa trẻ đều có cơ hội tiếp cận tri thức chất lượng, học tập trong môi trường an toàn, khuyến khích tư duy độc lập và sáng tạo, tài năng mới có điều kiện hình thành và phát triển tự nhiên. Rất nhiều năng lực chỉ bộc lộ khi con người được phép thử nghiệm, được sai và được trưởng thành, chứ không thể bị “đọc vị” từ sớm bằng những tiêu chí sinh học cứng nhắc.
Song song với đó là cơ chế phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thông qua học tập, lao động và cống hiến thực tế. Năng lực không phải là một “nhãn dán” cố định suốt đời, mà cần được đánh giá động, dựa trên thành tích, sáng kiến và giá trị đóng góp cụ thể. Một xã hội biết trân trọng người làm được việc, tạo lối đi lên minh bạch cho những cá nhân xuất sắc từ nhiều xuất phát điểm khác nhau, sẽ luôn duy trì được dòng chảy nhân tài đa dạng và bền bỉ.
Đầu tư cho đại học, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cũng là trụ cột không thể thiếu. Đại học không chỉ đào tạo kỹ năng, mà còn là nơi sản sinh tri thức mới, nuôi dưỡng tinh thần học thuật và tự do tư duy. Khi các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên được làm việc trong môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, được đánh giá bằng chất lượng thay vì hình thức, thì giá trị “tinh hoa” sẽ tự nhiên được tạo ra.
Cuối cùng, thu hút và giữ chân nhân tài đòi hỏi thể chế thông thoáng, môi trường làm việc chuyên nghiệp và đãi ngộ xứng đáng. Nhân tài không chỉ cần thu nhập, mà cần được tôn trọng, được trao quyền và có không gian sáng tạo.
Phát triển Thủ đô đòi hỏi tư duy đột phá, nhưng đột phá không phải là đánh cược vào những giả định chưa được kiểm chứng về con người, mà là tạo điều kiện để nhiều người bình thường có cơ hội trở nên xuất sắc, nền tảng bền vững của một xã hội văn minh, sáng tạo và nhân bản.
“Đừng thấy người ta cho con đi cũng hào hứng cho con theo mà không cân nhắc đến yếu tố sức khỏe, tâm lý, môi trường…” - TS tâm lý giáo dục Vũ Việt Anh...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/12/2025 08:02 AM (GMT+7)

