Về quê ăn Tết, sao không còn vui như trước?

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Những năm đầu xa nhà, tôi luôn đếm ngược từng ngày được về quê ăn Tết, nhưng vài năm gần đây, cảm giác háo hức thay bằng lạc lõng.

Tôi 29 tuổi, rời quê lên Hà Nội học đại học rồi ở lại làm việc đã gần 10 năm. Năm nay, tôi về quê từ 26 tháng Chạp. Vẫn cùng mẹ ra chợ sớm tinh mơ, chen giữa dòng người mua sắm, tay xách túi thịt, túi rau, giỏ bánh mứt. Vẫn nghe mẹ mặc cả từng nghìn đồng như một thói quen không đổi. Tôi vẫn phụ mẹ lau bàn thờ, thay hoa, bày mâm ngũ quả. Vẫn tối 29 đứng trước hiên nhà xem pháo hoa, nghe bố nhắc chuyện Tết xưa thiếu thốn mà ấm áp.

Sáng mùng Một, tôi mặc bộ đồ mới, đi chúc Tết họ hàng. Vẫn những câu hỏi quen thuộc: "Bao giờ ổn định?", "Ở thành phố có vất vả không?", "Tính về quê làm việc không?"... Tôi trả lời bằng những câu đã chuẩn bị sẵn, vừa đủ lễ phép, vừa đủ an toàn. Mọi người cười nói rôm rả, còn tôi thấy mình đứng hơi lệch khỏi câu chuyện.

Chiều mùng Hai, tôi lại chở mẹ ra chợ. Chợ vãn hơn những ngày cận Tết. Mẹ vui vẻ kể chuyện năm nay bán được giá, hỏi tôi có muốn mang thêm ít đặc sản lên thành phố. Tôi gật đầu, phụ mẹ chọn đồ. Nhìn mẹ tất bật, tôi thương mẹ nhiều. Nhưng xen giữa tình thương ấy là một cảm giác khó gọi tên, như thể tôi đang đóng vai "đứa con hiếu thảo ngày Tết", làm đúng mọi việc, mà lòng lại trống trải.

Buổi tối, sau bữa cơm đông đủ, tôi thường lên phòng sớm. Không phải vì mệt, mà vì không biết nói gì thêm. Ở thành phố, tôi quen với những cuộc trò chuyện về công việc, dự định, những chuyến đi. Ở quê, câu chuyện xoay quanh mùa màng, giá cả, con cái ai học trường nào. Tôi không thấy những điều đó tẻ nhạt, chỉ là tôi không còn thực sự thuộc về nhịp sống ấy nữa.

Có lúc tôi tự trách: phải chăng tôi đã thay đổi quá nhiều? Hay vì sống ở thành phố lâu năm, quen với sự tự do và nhịp sống nhanh, tôi không còn hòa được vào không khí chậm rãi, lặp lại của quê nhà?

Tết này, tôi vẫn làm đủ mọi việc: cúng kiếng, dọn dẹp, chúc Tết, lì xì cho mấy đứa cháu. Không có mâu thuẫn, không có biến cố. Nhưng cũng không còn sự háo hức như trước. Mọi thứ diễn ra tròn trịa, đúng nghi thức, mà sao trong lòng tôi lại thấy tẻ nhạt và hơi buồn.

Có lẽ điều khiến tôi buồn không phải là Tết thay đổi, mà là tôi đã khác. Quê nhà vẫn ở đó, bố mẹ vẫn vậy, những phong tục vẫn nguyên vẹn. Chỉ có tôi, sau nhiều năm sống xa, đã bước sang một hệ giá trị khác, nơi "thành công", "ổn định", "hạnh phúc" được định nghĩa theo cách không còn trùng với thế hệ của bố mẹ.

Ngày mai tôi lại trở lại thành phố. Tôi biết vài tháng nữa mình sẽ nhớ cơm mẹ, nhớ không khí sum họp. Nhưng ngay lúc này, khi Tết sắp khép lại, tôi vẫn chưa tìm được cách để mỗi lần về quê không còn cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà mình lớn lên.

Có ai cũng trải qua một cái Tết đủ đầy mà vẫn thấy thiếu một điều gì đó như tôi?

Bố ăn Tết một mình, nhà ngoại cách gần 200 km, nhưng chồng tôi chỉ muốn đi về trong ngày khiến tôi tủi thân và nhiều lần nghĩ đến chuyện buông bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải ([Tên nguồn])
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN