"Nghề đấm bóp" ở "ngã tư quốc tế"

1 giờ sáng. Thời khắc này nhiều góc phố, con đường náo nhiệt chìm lắng, thành phố đã ngủ yên sau ngày dài xô bồ, căng thẳng. Ấy nhưng tại phố Tây với điểm nhấn "ngã 4 quốc tế" (đường Bùi Viện - Đề Thám), sự sống đang vào hồi cuồng nhiệt.

Đã nhiều năm rồi, khu vực này là bức tranh tương phản về sự tối sáng giữa ngày và đêm, một thế giới ngập ánh đèn màu đông đúc khách du lịch quốc tế đa quốc tịch lấy đêm làm ngày. Họ ăn uống, ca hát, nhảy múa… sôi động

1 giờ sáng, đây là thời khắc vàng để những đời bóp dạo lượn lờ… kiếm ăn. Ít ai biết được cuộc sống về đêm ở ngã tư quốc tế gắn liền với khách hàng là dân mắt xanh tóc vàng "chính hiệu" của những đời bóp dạo đong đầy nỗi khổ tâm, nỗi đau và những chuyện cười ra nước mắt!

Nhắc đến cuộc sống Sài thành đêm, dân chơi chính hiệu sẽ liên tưởng đến phố Tây, khu phố được hợp nhất bởi 3 con đường chính gồm Đề Thám, Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão tập trung đông du khách ngoại quốc đến lưu trú. Phố Tây nằm giữa trung tâm quận 1, là khu phố "ngày ngủ đêm thức" theo đúng nghĩa đen của cụm từ này và là khu phố "đêm là ngày" duy nhất ở TP HCM. Nhờ vậy phố Tây mang trong mình nhiều nét đặc thù mà trong một sớm một chiều khó lòng khám phá hết được.

"Nghề đấm bóp" ở "ngã tư quốc tế" - 1

Một góc phố Tây về đêm

Với nhiều cư dân ở TP HCM, phố Tây, phố lấy đêm làm ngày lạ mà quen: "Ngày, phố Tây như bao con phố khác, cũng kẻ lại người qua với các hoạt động bán mua, thăm thú nhưng khi đêm đến khuya về, khi những con phố khác chìm vào giấc ngủ thì cái thời khắc người ta lặng nhất thì phố Tây ồn ào, sầm uất nhất".

Giải thích về cái sự "lạ mà quen" ở phố Tây, anh Lê Minh, 42 tuổi, chủ quán cà-phê Labo… trên đường Bùi Viện thổ lộ rằng nói cả ngày vẫn chưa hết chuyện. "Nhưng cái chuyện chính ở phố Tây mà hổng phải ai cũng biết và không phải ai biết cũng biết rộng, biết sâu là cái khoản ăn chơi ở khu phố này" - anh Minh, bật mí: "Do khác múi giờ nên khi sang Việt Nam, đồng hồ sinh học của dân Tây bị đảo lộn. Ở mình là ngày thì đất nước của họ là đêm và ngược lại. Bởi chính điều này mà khi TP HCM về đêm, khi dân mình vào giường ngủ thì dân Tây thức giấc bởi đồng hồ sinh học của họ quen như vậy. Tây thức Tây hay đi lang thang, rồi ăn nhậu nên đêm ở phố Tây sầm uất, ồn ào là vậy".

Khi đồng hồ bước sang ngày mới cũng là lúc tiếng nhạc phát ra từ bar Trâu Say Mê rực rỡ ầm ầm. Đám đông ông tây bà đầm nhảy nhót nâng chai tắm bia xôm tụ. Không như dân mình uống bia phải có ly, bỏ đá, dân Tây cứ cầm nguyên chai đã được "lắc-xê" (ướp lạnh) mà "tu". Lúc này, anh Minh nói như hét rằng rất nhiều ông tây bà đầm khi ghé quán anh tâm sự sang Việt Nam ăn chơi rất sướng vì giá bia bọt rẻ, tha hồ nhậu quắc cần câu mà hổng lo chuyện bị "pô-líc" (cảnh sát) hỏi thăm. Từ quá trình nhậu đến lúc xỉn say có những dịch vụ nhạy cảm kèm theo… "rất đã".

Chẳng cần anh chủ quán phải dông dài giải thích, 3 đêm liền bám trụ phố Tây đủ để chúng tôi biết được để thu hút, kích thích đám đông khách du lịch quốc tế ghé quán ăn nhậu, các ông bà chủ quán bar, quán nhậu nơi này đã tăng cường tuyển dàn kiều nữ xinh đẹp… "hầu bàn". Chuyện đời, chuyện nghề của những "bóng hồng" nâng chai ở phố Tây, chúng tôi sẽ đề cập ở bài viết trong số báo khác với những thổ lộ dạng "thâm cung bí sử" của nhiều "bóng hồng" trong cuộc mà nếu không có sự trợ giúp của Minh - "thổ địa phố Tây", chúng tôi khó có thể tường tận được.

Cùng với chuyện lai rai với những nữ hầu bàn xinh đẹp, cái thú thu hút khá đông dân Tây, bất kể là nam hay nữ sau chầu nhậu bí tỉ là được đấm bóp, massage, giác hơi cho giã rượu, tỉnh người, cho tinh thần sảng khoái để tiếp tục cuộc vui. "Trong con mắt nhiều người, chuyện đấm bóp giác hơi nó thường như chuyện cơm ăn nước uống hằng ngày chẳng có gì lạ, nhưng cũng cái nghề ấy mà hoạt động tại phố Tây, ôi thôi có đủ chuyện lâm ly bi đát" - Minh bỏ nhỏ.

Có 2 "đệ tử" là Thành và Mai từng xuất thân là dân bóp dạo ở phố Tây nên Minh thổ lộ "rành sáu câu" những góc khuất của cái nghề có tên gọi "hơi bị kỳ cục này". Minh nói: "Đấm bóp cho Tây có nhiều khác biệt so với ta. Thu nhập khá hơn nhưng hao phí sức lực hơn, tai nạn nghề nghiệp nhiều hơn, dữ dằn hơn khi hành nghề với dân bản xứ. Như 2 thằng đệ tử của tôi, trong quá trình "bóp Tây", tụi nó không ít lần bị "đấm bóc" vì gặp trúng tay khách xì-bộp". Vừa khép lại cụm từ "Tây xì-bộp", Minh chỉ tay về phía trước, nơi có nhóm 3 thanh niên đang đạp xe, phía sau yên xe có túi đồ nghề được rịt chặt bằng dây chằng, với bỏ nhỏ "tụi bóp dạo đó".

Lúc này hơn 1 giờ sáng, thời điểm mà phố Tây tưng bừng cao độ. Sau một hồi đeo bám bở hơi, chúng tôi tiếp cận được Tình, một trong 3 anh chàng bóp dạo. Cuộc trò chuyện diễn ra khá thoải mái, xôm tụ tại quán của Minh với sự tham gia của 2 đệ tử Thành - Mai đã giải nghệ được gần năm nay. Tình 24 tuổi, có thâm niên "đấm Tây" hơn 3 năm. Hỏi chuyện vào nghề, anh chàng "bóp dạo" làm một mạch: "Hồi trước em mần cho khách ta không thôi nhưng sau phần vì cạnh tranh khốc liệt, phần vì đấm cho dân mình hiếm khi được vô mánh, lắm lúc gặp tụi gay bệnh hoạn, rồi bọn nghiện kể như xong đời nên em chuyển qua… đấm Tây".

Tình thổ lộ đã là dân "bóp dạo", chuỵên tiếp xúc với dân gay, con nghiện, gái mại dâm, phường giang hồ đầu trộm đuôi cướp… như cơm bữa. Bởi đấy chính là "khách hàng" thân thuộc nuôi sống dân bóp dạo. Và cũng vì cuộc sống gắn liền với những thành phần bất hảo nên chuyện bị khách hàng là dân gay quấy rối, sàm sỡ, lắm khi đòi đấm bóp lại cho người đấm bóp với Tình quá thường tình: "Ớn nhất là đấm cho bọn nghiện. Nhiều lúc đấm xong chúng không những không trả tiền mà còn gí dao vào cổ dọa xin tí huyết rồi lục khắp người vét tiền. Lắm đứa còn cướp xe đạp, đồ nghề nữa" - Tình, kể lại sự việc.

"Nghề đấm bóp" ở "ngã tư quốc tế" - 2

Những đời bóp dạo đang trên đường “tác nghiệp”

Quá ngán ngẩm cuộc sống về đêm với những bất trắc dồn dập, đang lúc định giải nghệ thì Tình được một người anh ở quê cũng hành nghề bóp dạo "lâu rồi mới gặp" rủ rê sang hoạt động ở phố Tây. "Nhờ có anh ấy đi trước nên việc hoạt động tại địa bàn mới của em và sau đó là mấy thằng khác khá thuận lợi. Nói thiệt thời gian đầu khách của tụi em không phải là đám Tây mắt xanh tóc vàng mà là mấy em chân dài chuyên phục vụ đám Tây ăn nhậu, ngủ nghỉ. Sau mấy thằng Tây thấy cái vụ đấm bóp này hay hay nên thử và rồi họ giới thiệu cho nhau, thế nên khách của tụi em bây giờ ta cũng có mà Tây cũng lắm!".

Phục vụ cho Tây, tưởng "ngon cơm" nhưng theo thổ lộ của Tình và 2 đệ tử của Minh là Thành và Mai thì rất "chằn ăn trăn quấn". Thành thổ lộ: "Đúng là giá bóp Tây được hơn bóp cho ta nhưng như ông bà mình nói "tiền nào của đó". Một suất đấm bóp như vậy kéo dài từ 30-45 phút. Vì là dân đấm bóp chuyên nghiệp chứ không phải đấm thì ít mà bóp thì nhiều như các em tiếp viên trong các tiệm massage nên khi phục vụ cho khách nội địa đã mất rất nhiều sức lực, nói chi đấm cho Tây, cái sự mất sức ấy nó gấp đôi, có khi gấp 3 người thường. Anh thử nghĩ xem thằng Tây nó bự gấp đôi, gấp 3 mình, phải đổ mồ hôi công sức cỡ nào".

Khác xa quá trình bóp dạo cho "dân ta" với việc “tác nghiệp” thường diễn ra nơi vỉa hè, dưới gầm cầu tăm tối vốn dĩ dơ bẩn, nhớp nhúa, khi bắt được mối là ông Tây bà đầm nào đó, dân bóp dạo sẽ được khách kéo lên phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn. Lúc này việc đấm bóp sẽ diễn ra trong điều kiện sạch sẽ, máy lạnh chạy ro ro.

"Về cái khoản môi trường để phục vụ cho khách ở phố Tây tất nhiên nó sướng hơn lúc hành nghề nơi đầu đường xó chợ, nhưng nói vậy hổng phải lúc nào mình cũng được ấm thân, vô mánh. Có lần tui bị dính đòn một thằng Tây tên Tom, người Mỹ, khoảng 30 tuổi.

Sau chầu nhậu bí tỉ, nó gọi tui lên phòng đấm bóp cho nó với giá thỏa thuận là "phai đô-la fip-ty mi-nít" (5 đôla 50 phút đấm bóp - PV). Đấm nó xong rồi nó bảo đấm cho con bồ người Bỉ của nó. Tui tưởng cứ giá vậy mà làm tới, ai dè khi xong việc, nó chỉ đưa có 5 đô.

Tui không chịu đòi phải 10 đô thì nó cự cãi um sùm. Vì ngại phiền phức sau này khách kéo vào chủ khách sạn không cho nên tui đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ sau cái bận ấy, dân bóp dạo mách nhau kinh nghiệm khi bóp cho Tây phải thỏa thuận giá cả rõ ràng" - Mai ấm ức kể lại sự cố nhớ đời.

Muốn phục vụ dân Tây thì phải hiểu tiếng Tây, phải biết nói tiếng Tây. Với cách kẻ đi trước chỉ người đi sau, những dân bóp dạo như Minh, Thành, Mai khi học bập bõm được từ nào là dạy cho nhau từ ấy, chỉ học như thế nhưng chỉ trong một thời gian là đã có thể nói tiếng Tây bồi. Thành nói rằng, khi đã hiểu ngôn ngữ của nhau, việc thỏa thuận với khách gặp nhiều thuận lợi hơn lúc ban đầu, thu nhập vì thế cũng được nâng cao, bình quân trừ chi phí mỗi tháng cũng được 4-5 triệu đồng, có khi hơn nếu trúng mánh.

Hỏi đâu là lý do đến độ phải bỏ nghề, Mai tặc lưỡi bảo: "Ngó ngon ăn chứ vào cuộc rồi mới hỡi ơi". Theo Mai, Tây thì cũng có nhiều loại, nhưng loại chịu kêu khách vào phòng cho đấm bóp thì cũng dạng trời ơi đất hỡi: "Dạo nọ, có hai thằng Tây ở Canada gọi hai anh em tụi này vào phòng trọ trong một con hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão. Vào phòng, nó bảo tắm rửa sạch sẽ rồi chơi trò đổi ngôi, bắt hai anh em tui nằm xuống cho tụi nó đấm bóp…".

Cái cảnh gặp Tây bị gay thô bạo như thế dân bóp dạo ở phố Tây đối mặt thường xuyên và trong những trường hợp như thế, dân trong cuộc thổ lộ chống cự vô ích bởi khi "trâu mộng" nó lên cơn điên thì "nghé con" chỉ có nước… chịu chết.

"Nghề này thú nhất là được mấy em Tây gọi vào phòng đấm bóp" - Thành, hào hứng kể có lần trúng độc đắc, được một em Tây balô người Úc dáng phốp pháp, say bí tỉ gọi vào phòng bảo massage toàn thân để rồi sau đó được em này dúi cho 20 đôla và chiêu đãi.

"Nhưng hổng phải lúc nào cũng được em Tây gọi vào phòng là sướng đâu. Có lần tui đang đấm bóp cho em Tây người Phần Lan thì bị thằng bồ say xỉn xộc vào. Thấy cái thằng người lạ đang nhào nắn con bồ trần truồng nằm sấp trên giường, thằng bồ người Pháp nổi cơn điên thoi tui một cái chảy máu miệng. Sau này hỏi ra mới biết em Tây kia là gái giang hồ, để có điều kiện ở lại TP HCM, em đã cặp bồ với đủ thằng và cái thằng bồ người Pháp kia em Tây chỉ mới quen được 2 ngày. Do không rõ rành cái vụ massage tại phòng ở phố Tây nên gã Tây hiểu lầm. Sau khi hiểu chuyện thì nó cười xin lỗi".

Đêm hôm đó, Mai, Thành, Tình còn kể cho chúng tôi nghe nhiều tai nạn nghề nghiệp khác liên quan đến các vị khách châu Âu lẫn châu Phi ở phố Tây. Đó là chuyện bị đám khách mũi lõ bệnh hoạn gạ gẫm chơi trò vợ chồng, đang lúc tắm sạch trước khi “tác nghiệp” thì bị thằng Tây trần như nhộng tung cửa đòi tắm chung hay bị khách đè lột đồ rồi quay phim đủ kiểu… Chịu không siết, Mai và Thành phải bỏ nghề.

"Muốn tồn tại thì phải chấp nhận mấy cái cảnh ấy thôi" - Tình, tặc lưỡi: "Nhiều lúc muốn chuyển nghề nhưng nghĩ mình không vốn liếng, không trình độ, không quen biết nên em lại tặc lưỡi tiếp tục rong ruổi bóp dạo với suy nghĩ tới đâu hay tới đó".

Khép lại câu chuyện bóp dạo lúc nửa đêm về sáng bằng câu hỏi "sợ gì nhất", Tình trả lời chẳng chút đắn đo: "Sợ Sida" với giải thích rằng Sài thành nói riêng, châu Á nói chung là thiên đường của những khách du lịch biến thái, bệnh hoạn. Mà thường dân chơi mang nhiều mầm bệnh, nhất là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Phục vụ cho đám khách này, những đời bóp dạo rất dễ đối mặt với nguy cơ bị truyền nhiễm căn bệnh mà cả nhân loại ai nghe nhắc đến tên… "cũng sợ"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PVXH (Công an nhân dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN