Mại dâm chui và những hiểm nguy rình rập

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Những người làm công tác xã hội cho rằng mại dâm chui đã tạo nên quá nhiều hiểm nguy cho không chỉ người bán dâm mà còn cho người mua dâm, thậm chí cả người thân của họ.

Anh Phạm Trường Sơn (Giám đốc Trung tâm sáng kiến cộng đồng LIN) trước đây từng có tám năm làm việc cho các dự án giúp đỡ người nghiện, người nhiễm HIV và gái mại dâm.

Trước đây anh Sơn từng tiếp cận các cô gái bán dâm ở khu vực quận Bình Thạnh (TP.HCM) thông qua việc làm quen với những người bảo kê. Những người bảo kê không giấu giếm rằng họ cũng đang sống trên thân xác của các cô gái bán dâm.

Có HIV nhưng không kêu khách dùng bao

Thúy Liễu (tên nhân vật đã được thay đổi) là một cô gái bán dâm mà anh Sơn từng tiếp cận để giúp đỡ. Thúy Liễu quê ở Bến Tre, rất xinh xắn, dễ thương. Khi mới lớn, cô khát khao được đến TP.HCM để trải nghiệm cuộc sống thị thành. Mấy lần có người đến hỏi để tuyển người “phụ bán quán” ở thành phố nhưng cha mẹ cô từ chối.

Một ngày cha cô bị trọng bệnh, nhà rơi vào cảnh nợ nần. Đúng lúc đó một người được gọi là dì Hai xuất hiện, ngọt ngào hỏi thăm và giới thiệu cô đi phụ quán bi da được trả lương cao, tiền tip nhiều, chỉ làm 1-2 năm dư sức trả nợ cho gia đình. Thúy Liễu gật đầu, dì Hai đưa cho gia đình cô một cọc tiền 10 triệu đồng. Dì Hai còn tốt bụng dẫn Thúy Liễu đi sắm sanh quần áo đẹp.

Đến TP.HCM, Liễu được đưa vào một quán bia ôm phục vụ khách. Cô không đồng ý thì bị đánh đập với lời đe dọa rằng gia đình cô cũng sẽ bị xử đẹp bởi đã gánh một món nợ vay nặng lãi khổng lồ. Tiền quần áo của cô cũng là món nợ lãi cắt cổ đến 50%. Không còn cách nào khác, cô đồng ý làm gái mại dâm.

Dù rất đắt khách nhưng cô vẫn không thể nào trả hết được món nợ hằng ngày lãi mẹ đẻ lãi con. Cô được dụ dỗ dùng ma túy để tiếp khách nhiều hơn. Khi dính vào ma túy cô càng ngập sâu vào nợ nần, rồi cô bị nhiễm HIV.

Khi anh Phạm Trường Sơn tiếp xúc với cô, anh khuyên cô dùng bao cao su để tránh lây nhiễm cho khách. Cô trả lời: “Có rất nhiều khách không chịu dùng bao, đòi quan hệ trực tiếp, em cũng không biết họ có bị nhiễm hay chưa”.

Mại dâm chui và những hiểm nguy rình rập - 1

Chị Ngô Thị Mộng Linh (áo đầm, đang trình bày trước bảng giấy) trong một buổi tiếp xúc, truyền thông cho các cô gái mại dâm và đồng đẳng viên.

50% các cô bán dâm bị bệnh xã hội

Trong số nhiều đồng nghiệp của Thúy Liễu, có người lại chủ động chọn con đường này. Đặc điểm chung của họ khi vào nghề là học vấn thấp, không nghề nghiệp, họ lại đang rất cần tiền để giúp đỡ gia đình. Anh Sơn cho biết sau những đợt công an truy quét, giải cứu, một thời gian rất ngắn sau đó các cô lại tự quay lại đường cũ. Bởi các tú bà ràng buộc các cô bằng những món nợ nặng lãi khổng lồ, khiến họ không còn cách nào khác.

Theo anh Sơn, nhiều cô gái không nghiện ma túy cũng bị gài vào cờ bạc. Những đồng tiền họ kiếm ra bị tú bà và bảo kê bóc lột hết nhưng họ chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi họ mặc cảm rằng họ sai trái, đáng khinh. Lúc đó anh Sơn cùng các đồng nghiệp đã xây dựng một phòng khám xã hội để các cô gái mại dâm có thể đến khám sức khỏe và được tư vấn. Kết quả rất đáng lo ngại, trên 50% các cô gái mại dâm đến khám đều mắc các bệnh xã hội, trong đó có HIV.

Anh Sơn bày tỏ: “Nếu hợp thức hóa mại dâm, các cô gái chọn nghề này không bị lợi dụng, không bị bóc lột, không bị buôn bán. Và một điều rất quan trọng khác, chúng ta có thể kiểm soát được các căn bệnh xã hội, không để lây lan như hiện nay. Tôi ủng hộ hợp thức hóa mại dâm”.

Những góc khuất của khách mua dâm

Chị Ngô Thị Mộng Linh là chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Ánh Dương, do Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM quản lý. Đây là CLB đồng đẳng viên, gồm các cô gái từng làm nghề mại dâm. Bằng kinh nghiệm tiếp cận của mình, họ tham gia các dự án xã hội để giúp đỡ các cô gái mại dâm khác. Chị Mộng Linh là một trong những người hoạt động xã hội rất tích cực ở TP.HCM.

Trong một cuộc tiếp xúc gần đây với một nhóm người khuyết tật, một chàng trai khuyết tật đã chia sẻ suy nghĩ của mình với chị Linh: “Tôi rất trẻ, tôi cũng có nhu cầu tình dục nhưng tôi không có cơ hội tìm được bạn tình. Tôi muốn mua dịch vụ từ các cô gái mại dâm nhưng tôi không thể tự đi được, nhờ người chở đi tìm thì tôi rất mắc cỡ. Nếu được hợp thức hóa mại dâm, có những địa chỉ rõ ràng để tìm đến thì tôi rất ủng hộ”.

Một cô gái trẻ từng bị hàng xóm xa lánh, dè bỉu vì định kiến khủng khiếp “con gái gì mà dâm quá” sau khi cô gặp tai nạn nghiêm trọng với đồ chơi tình dục. Vì nhiều lý do tế nhị, cô không muốn có bạn tình trong khi cô rất có ham muốn tình dục. Cô đã tìm đồ chơi tình dục để “tự xử”, chẳng may bị thương phải đi cấp cứu. Sống trong sự kỳ thị, chế giễu, cô đã bị trầm cảm. Cô cũng không thể bán nhà, chuyển đi chỗ khác bởi gia đình có người bệnh nằm một chỗ, cần cô chăm sóc. Sau này, cô biết nhiều phụ nữ cũng đã trả tiền cho dịch vụ mại dâm nam. Cô nói: “Ai cũng có nhu cầu tình dục. Tôi hiểu rất rõ điều đó nên tôi ủng hộ dịch vụ mại dâm hợp pháp. Tôi coi trên mạng, thấy nhiều clip những phụ nữ trung niên mua dâm bị chính người bán dâm nam quay lén và tung lên mạng. Đây là một điều rất khủng khiếp”.

Chị Mộng Linh bày tỏ: “Tình dục là một nhu cầu có thật và cơ bản của mỗi người. Nếu không đáp ứng nhu cầu đó, người có bức bối tình dục dễ có nhiều hành vi bất ổn hoặc họ sẽ bằng mọi cách tìm đến mại dâm chui. Dù xã hội ta không thừa nhận thì mại dâm chui vẫn tồn tại hồi nào tới giờ, bởi có cầu ắt có cung”.

Nên quản lý mại dâm thật nghiêm!

Sự can thiệp của các tổ chức xã hội mới chỉ giúp các cô bán dâm có kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe. Nhưng chúng tôi chẳng thể cứu các cô khỏi bị buôn bán, bạo hành. Cần có sự can thiệp từ chính sách. Truy quét, bài trừ không bao giờ là giải pháp triệt để bởi quy luật có cầu ắt sẽ có cung. Hợp thức hóa mại dâm ở mức độ nào đó và quản lý thật nghiêm ngặt, bài bản mới là giải pháp để bảo vệ không chỉ cho chính những người bán dâm mà còn cho cả người mua dâm và người thân họ.

Anh PHẠM TRƯỜNG SƠN, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến cộng đồng LIN

Không ai bảo vệ tụi em

Có lần khách nhìn lịch sự lắm, kêu em tới khách sạn. Khi em bước vô thấy có thêm hai người nữa. Em định bỏ chạy nhưng bị giữ lại, khách nói: “Bạn anh tới chơi tí xíu lát về, không làm gì em đâu”. Nhưng sau đó thì họ chơi ma túy, ép em sử dụng ma túy, thay nhau cưỡng hiếp em mà không dùng bao cao su. Sau đó, em phải tới bệnh viện điều trị mà không dám báo công an vì sợ bị bắt. Khi có chuyện gì em chỉ dám nói với các chị đồng đẳng viên.

LTHP, người bán dâm ở quận 8, TP.HCM

HỒNG MINH 

Tranh luận: Có nên công nhận mại dâm là một nghề?

Nếu mại dâm là một nghề, người hoạt động mại dâm sẽ phải qua đào tạo, được cấp chứng chỉ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Minh (Pháp Luật TPHCM)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN