Cậu bé ung thư mơ làm CSGT: Xót lòng góa phụ mất con
Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi, trú Đà Nẵng), cậu bé bị ung thư máu từng khiến cộng đồng rơi nước mắt khi được CSGT Đà Nẵng thực hiện ước mơ "làm CSGT" tại Bệnh viện Ung thư, vừa trút hơi thở cuối cùng.
Cháu Đỗ Tuấn Dũng được thực hiện ước mơ làm CSGT vào ngày sinh nhật thứ 10, sinh nhật cuối cùng của mình - Ảnh: Lê Đình Dũng
Trong căn nhà mượn của người chị ở quận Hải Châu, mẹ Dũng như người mất hồn ngồi ngắm hình hài đứa con tội nghiệp chưa quan. Xung quanh người thân, hàng xóm đứng lặng như tờ. Những người phụ nữ thút thít, nước mắt vắn dài, mắt đỏ cay vì thương cảm.
Chị Hương thất thần ngắm đứa con trai mãi mãi ra đi
Đầu năm 2015, Dũng phát bệnh, được mẹ đưa lên chữa trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Trước đó 2 năm, bố em qua đời vì tai biến. Một mình góa phụ phải nuôi 2 đứa con nhỏ. Con út bệnh hiểm nghèo, chị Nguyễn Thị Thùy Hương phải cho thuê nhà để lấy tiền kiếm sống, gánh hàng rong ở chợ cũng phải bỏ đi để vào viện nuôi con. Đứa con lớn, Đỗ Tuấn Sơn (lớp 12, trường THPT Lê Quý Đôn) phải lên ở ký túc xá tự lo chuyện học hành.
Không còn nhà, chị Hương phải nhờ tạm nhà người chị gái để ở. Nhưng cũng chẳng ở được bao nhiêu vì phần lớn thời gian là trong buồng bệnh cùng con.
Sẽ rất ít người biết đến thân phận cháu Dũng nếu không xảy ra một câu chuyện cách đây một năm. Ngày 21.11.2015 đúng dịp sinh nhật Dũng, Công an thành phố Đà Nẵng đã hiện thực hóa giấc mơ "làm cảnh sát giao thông" của Dũng. Ước mơ này được Dũng tâm sự với một bác sĩ trong bệnh viện, và bác sĩ này đã gửi thư lên công an thành phố. Sau đó, phòng CSGT Đà Nẵng đã cử lãnh đạo, chiến sĩ xuống tận bệnh viện tổ chức sinh nhật cho cậu bé. Cảnh sát đã tổ chức mặc sắc phục ngành cho Dũng, cho cậu bé được trải nghiệm bằng xe chuyên dụng, mô phỏng công việc của CSGT.
Dũng rất yêu người mẹ tảo tần lam lũ
Có lẽ, mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Thùy Hương gần như cũng đã an bài với căn bệnh hiểm nghèo mà con mắc phải. Chiều tối trời, mắt chị thêm sậm lại, nước mắt không còn để mà khóc. Chị kể: “Cháu trở bệnh nặng mấy tuần nay. Hôm qua đến nay, bác sĩ báo chuyện xấu, tôi chỉ kịp gọi về xin chị gái cho tổ chức lễ tang ở nhà chị chứ mình không còn nhà nữa, mà tổ chức ở chùa thì lạnh lẽo tội nghiệp con”.
Chừng không cầm lòng nổi, chị Hương gục xuống đau đớn. Chị kể, lúc Dũng qua đời, không muốn báo tin cho con trai đầu vì cháu đang dự kỳ thi ở trường. Nhưng rồi mọi người cũng gọi, nghe tin em mất, Sơn bỏ thi chạy về nhà ôm lấy em mà khóc không dứt.
Người thân, hàng xóm không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của cháu Dũng
Hãy nhìn vào đôi mắt người mẹ. Hãy hỏi nhỏ nhẹ rồi tương lai sẽ sao. “Giờ không tính gì được nữa. Tôi như muốn buông xuôi tất cả”, chị nói với tôi như người vô hồn, mắt chị không còn sức sống.
Người ta bảo, giàu mấy mà mắc bệnh ung thư cũng sạt nghiệp. Chị Hương, chồng mất khi con nhỏ, nay con út lại ra đi sau một thời gian dài chữa trị ung thư. Gánh hàng rong là cứu cánh duy nhất giúp chị mưu sinh nay cũng không còn. Nhà cửa cũng không có. Đứa con trai đầu, dù học rất giỏi nay cũng đứng trước nguy cơ thất học vì chị không còn sức để kiếm tiền. Cơn bĩ cực đã phủ xuống số phận éo le.
Trời chiều sầm tối, những cơn mưa nhuốm lên cờ tang đã rủ. Chị Hương ngồi đó, đôi mắt không chớp, bàn tay gầy guộc cứ vuốt ve má đứa con chìm mãi trong giấc ngàn thu. “Con ơi! Ngủ ngon con ơi! Mẹ đây con ơi!”, tiếng người mẹ thều thào trộn lẫn tiếng khóc của người thân khiến ai cũng không thể cầm lòng được. Vĩnh biệt cháu, cậu bé kiên cường!