Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Bà 80 tuổi chăm 3 cháu mồ côi

Chủ Nhật, ngày 16/09/2012 10:07 AM (GMT+7)

Người ta bảo ngôi nhà bà xây đúng vào giờ kim lâu nên mới có kết cục đau đớn như thế. Nếu không bỏ nhà, bỏ đất mà đi thì đến mầm sống nhỏ nhoi nhất cũng không thể đâm chồi mà lớn được. Ngôi nhà chứa chất đầy đau thương ấy là cuộc đời của bà Hoàng Thị Huệ, xóm Miếu (Long Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội).

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Sau cái chết đầy tang thương của con trai và con dâu, 3 đứa cháu nội không nơi nương tựa lại là gánh nặng trên đôi vai gầy gò của bà. Hai trong ba đứa mắc bệnh tâm thần và down bẩm sinh.

Ngôi nhà ma ám

Chúng tôi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Huệ, xóm Miếu, Long Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội thì bà đang đi kiếm củi, đứa cháu út 13 tuổi, Nguyễn Ngọc Linh mới khóa trái cửa đi đâu đó.

Một lúc sau, bà Huệ về đến sân với đống củi to. Không khí oi nồng của thời tiết vùng “bán sơn địa” làm chúng tôi bức bối. Bà lão lặng lẽ đi vào nhà mang ra một ấm trà muồng muồng lạc pha sẵn. Lau vội chiếc ghế đã sắp gãy tay vịn, bà mời chúng tôi ngồi uống nước.

Bà 80 tuổi chăm 3 cháu mồ côi - 1

Ngôi nhà của bà Huệ

Bà Huệ năm nay đã hơn 80 tuổi, sống cuộc sống vợ chồng gần 30 năm, được 5 mặt con thì 2 đứa chết yểu. Nhà nghèo, con nhỏ, chồng bà lao động cực nhọc, bị lao lực mà chết, một tay bà nuôi dạy 3 người con đến tuổi dựng vợ gả chồng.

Tưởng chừng như cuộc sống bớt cơ cực hơn, vậy mà bi kịch lại bất ngờ ập đến. Anh con trai thứ hai, Nguyễn Ngọc Thiệu (49 tuổi) đang khỏe như vâm, chăm lo 4 sào lúa, đi theo công trình xây dựng khắp nơi, lúc đi đội xi măng, đội cát phụ vôi, xúc vữa... thì bỗng sức khỏe ngày càng suy kiệt. Anh đau ốm liên miên nhưng vẫn cố đi làm để có tiền nuôi con.

Nhưng, một buổi chiều cách đây 2 năm, khi đang nghỉ ốm ở nhà, anh Thiệu nói với mẹ là thèm ăn thịt chó, bà Huệ lập cập dốc hết số tiền tích cóp mua cái đùi chó cho con. Khi bà vê đến sân thì hãi hùng, hét lên thất thanh. Trên chiếc sân đá cao gần nửa mét, nhìn từ xa, bà thấy con trai đi loạng choạng rồi ngã "phủ phục" trước cửa nhà. Bà liêu xiêu chạy đến ôm con gào khóc: “Đến miếng ăn ngon cuối cùng con cũng không được ăn rồi con ơi”.

Bà 80 tuổi chăm 3 cháu mồ côi - 2

Bà mân mê chiếc xích khóa chân những đứa cháu bà

Sau cái chết của chồng, chị Vương Thị Xuyến (con dâu bà Huệ) đau đớn đến ngây dại. Nằm ở nhà được một tuần, chị lặng lẽ ôm quần áo bỏ đi.

Chẳng ai biết chị Xuyến bỏ đi đâu, mọi người tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích. Đến ngày thứ ba thì bà nhận được hung tin khi thằng cháu hơn 10 tuổi hớt hải chạy từ đầu làng về thông báo, mẹ nó chết ở bờ ao đầu làng, xác đã nổi lên. Từ đây, căn nhà của bà lại càng vắng lặng nhưng những đứa cháu bệnh tật, nheo nhóc vẫn cần bàn tay bà chăm sóc, bà không thể ngã ngục được.

Nỗi đau không bao giờ dứt

Sau đám tang của hai người con, cô cháu gái Nguyễn Ngọc Thúy, năm nay 25 tuổi cũng bỏ đi biệt xứ. Bà chật vật nuôi hai đứa cháu trai, một đứa bị down bẩm sinh, một đứa mới lên 10... Đôi mắt đỏ hoe, bà Huệ nhìn ra xa xăm và kể: “Cái Thúy học hết lớp 9, lên lớp 10 thì bỏ ngang ở nhà kiếm tiền phụ bố mẹ. Ai ngờ, trước khi bố nó mất 2 tháng, nó bị kẻ xấu dụ dỗ đi chơi, rồi bắt đi sang Trung Quốc”.

Sau 5 tháng mất tích, Thúy trốn được về nhà với tấm thân như bị ma làm. Căn bệnh tâm thần tiềm ẩn trong người Thúy giờ đây mới bộc phát. Bà Huệ nhăn nhó kể lại: “Ngày trở về, tôi không nhận ra nó, gầy đi nhiều và đen sạm, tóc cắt kiểu người Trung Quốc, thi thoảng lại xì xồ nói vài câu tiếng bên đấy”.

Thúy điên, cứ nhìn thấy đàn ông con trai là lại lên cơn. Cô la hét, cầm đất đá, gậy gộc đuổi không cho họ đến gần mình. Sau những lần lên cơn như vậy, Thúy lại bỏ đi đâu không rõ, khi ổn định tinh thần, cô lại lếch thếch về nhà. Một bà già lọm khọm không thể trông nom được đứa cháu tâm thần, bà Huệ quyết định xích Thúy vào chân giường.

Bà 80 tuổi chăm 3 cháu mồ côi - 3

Ước mong duy nhất của bà là đứa cháu út lên người

Đứa cháu thứ hai của bà Nguyễn Ngọc Trung đã 20 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ, không nói được cũng chẳng nhận biết được mọi thứ. Trung bị bệnh down bẩm sinh. Con dâu bà Huệ mang thai Trung khi bị bệnh, thấy người mệt, chị đi cắt thuốc uống. Ai ngờ, Trung lớn dần lên trong bụng nhưng chỉ có da và xương, đẻ ra thì tròn như quả bóng, chân tay co quắp, đầu óc cũng không phát triển được. Đến năm 10 tuổi, Trung vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, suốt ngày ú a ú ớ trong miệng. Muốn cái gì lại phải ra hiệu bằng chân tay, không vừa lòng phải ý là Trung khùng lên đập phá đồ đạc và bỏ đi, dỗi cơm mấy ngày liền.

Bà Huệ ngấn nước mắt khi kể về Trung: “Nó không nói được, nghe người ta mách, tôi cứ đi chợ thấy ai ăn cái bánh, trái cây là tôi rình. Khi họ bắt đầu đưa lên miệng là tôi chạy đến cướp, rồi chạy về nhà dỗ dành cho cháu ăn. Mãi rồi người ta cũng quen với việc đó nên không ai trách mắng cả, đứa cháu của tôi cũng bập bẹ được vài từ: bà ơi, mẹ ơi…” .

Trong căn nhà ọp ẹp, bà Huệ đành phải xích hai đứa cháu mỗi đứa một góc. Đêm ngày, chúng la hét đòi đi.

Được sự hỗ trợ của địa phương, Thúy được chữa trị tại trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba Vì, còn Trung thì ở trung tâm bảo trợ xã hội huyện Ứng Hòa. Hiện nay căn nhà trống hoác của bà chỉ còn hai bà cháu.

Cặm cụi kéo từng xô nước đổ vào chum, bà Huệ chuẩn bị bữa tối cho đứa cháu út. Linh đi chơi vẫn chưa về. Bà lại lủi thủi một mình. Linh là mầm sống cuối cùng của gia đình bà, là chỗ dựa cho bà về tuổi già.

Mân mê chiếc xích sắt bên đầu giường, bà Huệ nói: “Mong sao cho đứa út nên người, chứ không bà chẳng trông cậy được vào ai. Sau này bà mất đi thì hai đứa bệnh cũng còn người nương tựa”.

Theo Hòa Anh (Khampha.vn)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang