Án oan ám cả kiếp người

Với những người mang án oan, việc bị khép tội vô cớ, biệt giam, dùng nhục hình, ép cung... luôn là những ký ức đen tối mà thời gian, lời xin lỗi, bồi thường về vật chất khó có thể xóa nhòa.

Ngồi trong ngôi nhà được xây dựng từ tiền bồi thường oan sai tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, anh Kim Lắc (SN 1974) xoa đầu đứa con trai 9 tuổi, tâm sự: “Suýt nữa đã không có mặt nó trên đời này và tôi cũng không thể ngồi đây trò chuyện với các anh. Vì thế, tôi đã đặt tên cho cháu là Kim Minh Oan”.

Trở về sau án tử hình

Vụ án hiếp dâm tập thể rồi dìm xác nạn nhân đến chết xảy ra ở tỉnh Sóc Trăng vào mùa thu năm 1998. Dù khi đó, manh mối của 3 hung thủ gây án đã có thể dễ dàng xác định dựa vào các chứng cứ thu thập tại hiện trường nhưng cơ quan điều tra đã bỏ qua. Rồi không biết dựa vào cơ sở nào mà sau đó công an đã lần lượt bắt giữ anh Kim Lắc, Thạch Ngọc Tấn và Trần Lắc Lil.

Án oan ám cả kiếp người - 1

Ông Bùi Minh Hải, người mang án oan nổi tiếng tại tỉnh Đồng Nai, cùng chiếc đồng hồ - “đầu mối oan nghiệt” của vụ án

Nhắc lại những ký ức đau buồn, anh Kim Lắc ấm ức: “Hai điều tra viên đấm đá chúng tôi túi bụi. Họ nói nếu tôi nhận tội sẽ được cho về. Do không biết chữ nên chúng tôi đã lăn tay vào bản ép cung. Không ngờ họ dựa vào đó để buộc tội...”. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên tử hình Lắc, tù chung thân đối với Lil, còn Tấn bị 20 năm tù với cùng tội danh “giết người” và “hiếp dâm”. “Sau khi bị tuyên án tử hình, tôi bị biệt giam, phải ăn, ngủ, tiểu tiện tại chỗ và không được gặp người thân” - anh Kim Lắc nhớ lại.

Án oan ám cả kiếp người - 2

Ông Trần Văn Chiến được trả tự do sau 16 năm thụ án oan

Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã xử hủy toàn bộ án sơ thẩm vì chứng cứ buộc tội chưa thuyết phục, giao về cho Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra lại từ đầu. Qua ít nhất 5 lần điều tra lại và điều tra bổ sung, ngày 19/4/2005, các cơ quan tố tụng ở tỉnh Sóc Trăng mới trả tự do, xin lỗi, bồi thường cho Lắc, Lil, Tấn. Trong đó, anh Kim Lắc được bồi thường 160 triệu đồng. “Nếu ai bảo tôi một lần nữa phải ở tù 4 năm để đổi lấy 1,6 tỉ đồng tôi cũng không đồng ý chứ nói chi 160 triệu đồng” - anh Kim Lắc chua chát.

Anh Lắc buồn bã kể thêm: “Khi tôi bị bắt, vợ tôi mang thai và sinh bé gái. Hôm tôi bị tuyên án tử hình, vợ bồng con đến cho tôi nhìn mặt một lần. Do không được chăm sóc tốt, cháu đã mất vì bệnh khi mới được vài tháng tuổi”. Tiếp lời, ông Kim Hol, anh ruột của Kim Lắc, cho biết gia đình đã phải bán 1.000 m2 đất thổ cư và 5 công ruộng để có tiền đi kêu oan cho em trai. “Do bán hết ruộng đất rồi nên vợ chồng nó bây giờ phải đi làm thuê, cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau” - ông Hol nói.

Sự may mắn trớ trêu

Tiếp chúng tôi trong căn nhà đơn sơ vào một chiều mưa bão, nhắc lại chuyện 15 năm trước, ông Bùi Minh Hải (57 tuổi), người mang án oan nổi tiếng ở tỉnh Đồng Nai, cứ bần thần: “Tính ra tôi vẫn còn gặp may!”. Nhưng trước cái may đó là một cái rủi mà mỗi lần nhắc lại, ông Hải lại không giấu được nỗi uất nghẹn.

Cuối tháng 1/1998, trên đường về nhà sau khi có uống chút rượu, ông Hải bị ngã và đánh rơi đồng hồ. Không may, vị trí rơi gần nơi xảy ra vụ án chị Trần Thị Thanh M. (SN 1967) bị giết chết trong tình trạng quần áo xộc xệch. Dù ông Hải đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm nhưng Công an tỉnh Đồng Nai vẫn quy kết ông tội “giết người”, “cướp tài sản” và “hiếp dâm”. “Họ còng tôi vào ghế, đánh ngã gãy cả ghế, đá vào quai hàm tôi văng cả giày. Họ bảo tôi nhận tội thì vợ con mới được sống” - ông Hải căm giận. Hồ sơ vụ việc cho thấy trong thời gian phục vụ điều tra, ông Hải bị đánh vỡ một bên quai hàm, sụt hơn 8 kg.

Ngày 23/11/1998, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt ông Hải án chung thân. Bốn tháng sau, Nguyễn Văn Tèo, hung thủ thật sự của vụ án, lộ diện. “May là tòa có xét đến tình tiết tôi đã từng có những đóng góp cho xã hội, nếu không thì tôi đã bị tuyên tử hình. Rồi cũng thật may là chưa đến phiên tòa phúc thẩm thì hung thủ thật đã nhận tội, nếu không có lẽ bây giờ tôi vẫn còn mang án, vợ con sống đời tủi nhục…” - ông Hải thổn thức.

Không nhận tội thì chỉ có nước chết

Cũng may mắn chưa bị tử hình, sau 16 năm thụ án oan, ông Trần Văn Chiến, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang mới có cơ hội trở về đòi lại công lý.

Năm 1979, ông Chiến mới 19 tuổi, bị khép vào tội giết ông Rên Sên, Trưởng Công an xã Tân Điền. Ông Chiến bị bắt sau khi đi trình báo với công an thủ phạm giết người là Trần Văn U. Kể đến đây, ông Chiến trào nước mắt: “Đi báo án nhưng tự dưng tôi lại bị bắt. Cả tháng trời tôi bị còng chân trong phòng biệt giam rồi bị đánh liên tục. Bị đánh nhiều quá mà không nhận tội chỉ có nước chết nên nhận đại cho khỏe thân”. Ra tòa, ông Chiến bị tuyên án chung thân. Do cải tạo tốt nên ông được thả tự do vào ngày 21/8/1995.

Vừa được tự do, ông Chiến cùng gia đình ròng rã tìm bắt U để minh oan cho mình. Và ngày đó cũng đến khi vào cuối năm 1997, U bị bắt trong một vụ án khác và khai nhận chính y là hung thủ giết chết ông Rên Sên. Sau khi được giải oan, ông Chiến được TAND tỉnh Tiền Giang công khai xin lỗi và bồi thường 252 triệu đồng.

Xin lỗi mà như ma đuổi

Theo ông Kim Hol, sau khi chứng minh được anh Kim Lắc bị oan, gia đình ông đã yêu cầu được xin lỗi công khai nhưng lãnh đạo TAND tỉnh Sóc Trăng cứ né tránh. “Chúng tôi phải gây sức ép dữ lắm mấy ổng mới miễn cưỡng tổ chức xin lỗi tại sân vận động xã. Tuy nhiên, khi người dân chưa kịp tới đông đủ thì mấy ổng đã đọc nhanh vài câu xin lỗi qua loa rồi lên xe đi như bị ma đuổi. Tôi buồn, nghĩ tại sao các ông ấy dám tuyên oan người ta tội chết mà lại sợ nói một lời xin lỗi” - ông Hol bức xúc.

D.Nhân

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nhân - Minh Sơn - Xuân Hoàng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN