5 trẻ chết đuối: Nỗi đau người ở lại

Làng quê bên dòng sông Hiếu yên bình chìm trong tang thương, buồn đau đến quặn lòng khi xác 5 đứa trẻ chết đuối lần lượt được đưa lên bờ.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều tối 14/5, các em Lê Thị Khánh Linh (SN 2006), Lê Gia Kiệt (SN 2008), Lê Thị Tuyết Trinh (SN 2006), Lê Tiến Đạt (SN 2005), cháu Lê Nguyễn Nhật Sơn (SN 2007) rủ nhau ra đoạn sông Hiếu gần cầu Cửa Việt tắm.

Không may, do không biết bơi nên các em bị sẩy chân xuống hố sâu và bị đuối nước. Dù mọi người đã vớt được các em lên bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không thể cứu được các em.

Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nơi những gia đình đang lo hậu sự cho 5 đứa trẻ xấu số, những ngày này chìm trong không khí tang thương, buồn đau.

Rất đông bà con, hàng xómg tìm đến thắp nén nhang tiễn biệt những đứa trẻ xấu số, ai nấy đều nghẹn ngào tiếc thương. Một cụ bà trầm giọng: “Tội các cháu quá chú ơi, sao cuộc đời chúng là ngắn ngủi đến vậy. Chúng nó mới chỉ tầm 9-10 tuổi thôi. Ngờ đâu, chỉ trong buổi chiều mà “hà bá” đã cướp đi 5 sinh mạng cùng lúc. Ông trời thật quá tàn nhẫn…”.

5 trẻ chết đuối: Nỗi đau người ở lại - 1

Người thân khóc ngất trước di ảnh những đứa trẻ xấu số.

Trong buổi chiều định mệnh ấy, chỉ trong phút chốc, dòng nước sâu đã cướp đi sinh mạng của 5 đứa trẻ thơ ngây, trong số đó, có em là con trai độc nhất, thậm chí có cả 2 chị em trong một gia đình.

Đứng câm lặng bên bàn thờ, khói nhang nghi ngút, cha của các trẻ thẩn thờ chắp tay cảm tạ những bà con đến viếng. Phía sau quan tài, những tiếng than khóc vật vã của những người mẹ, người bà.

Trong số đó, anh Lê Văn Tý và chị Võ Thị Nhàn (bố, mẹ của em Lê Thị Khánh Linh và Lê Gia Kiệt) phải hứng chịu nỗi đau lớn hơn cả. Cùng lúc họ mất đi 2 đứa con. Từ hôm các con mất, chị Nhàn như người vô hồn, chỉ biết ngồi bên cạnh quan tài các con mà không thốt lên lời. Dòng nước mắt của người mẹ hiền giờ đây cũng đang dần cạn khô trước nỗi đau tột cùng. “Con ơi, các con đi rồi thì ba, mẹ sống cũng có nghĩa lý gì nữa đâu. Tại sao chỉ một phút dại dột để nên cơ sự này…”.

Đáng thương nữa là bà Nguyễn Thị Quyệt (70 tuổi), bà nội 4 đứa trẻ cứ gào khóc rồi ngất lên ngất xuống. Còn ông Lê Văn Con (ông nội của 4 cháu) đi tới từng ban thờ các cháu, gọi tên từng cháu trong nỗi đau đớn nghẹn lòng. “Tội nghiệp các cháu tui, sao lại thế này. Sao ông trời nỡ cướp đi 5 người cháu của tui cùng lúc như vậy…”.

Đau khổ tột cùng cũng là cảnh vợ chồng anh Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thị Liên (cha mẹ của cháu Lê Nguyễn Nhật Sơn). Vì cuộc sống quá khó khăn nên phải vào TP.HCM làm công nhân, để lại con trai cho ông bà nội chăm sóc. Sơn là con trai duy nhất của vợ chồng anh Hoàng. Hôm biết tin con mất nhưng vợ chồng anh cũng không thể về kịp để nhìn mặt con lần cuối.

Tang thương cũng bao trùm lên gia cảnh của anh Lê Văn Nam và chị Võ Thị Thủy, anh Lê Văn Giáo. Khi sinh được đứa con, ai nấy đều vui mừng khôn xiết và chăm chỉ làm ăn để nuôi con học hành như chúng bạn. Thế nhưng, chỉ trong một buổi chiều “định mệnh”, họ đã vĩnh viễn mất đi đứa con mình bao ngày kỳ vọng, chăm sóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Bảo Châu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN