Vị hoàng đế của triều đại Trung Hoa hơn 400 năm bị ép nhường ngôi và chuyện hiếm thấy sau đó

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Những lần chuyển giao triều đại ở Trung Hoa thường gắn liền với những sự kiện bi thảm, máu chảy đầu rơi, nhưng cũng có trường hợp hoàng đế triều đại trước được vị vua mới tha mạng, vẫn tiếp tục sống thêm hàng chục năm. Đó là trường hợp hiếm hoi của Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, hoàng đế cuối cùng nhà Hán.

Hán Hiến Đế Lưu Hiệp là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Hán. Ảnh minh họa.

Hán Hiến Đế Lưu Hiệp là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Hán. Ảnh minh họa.

Hoàng đế lần lượt bị các quyền thần khống chế

Ít ai ngờ hoàng đế cuối cùng nhà Hán, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, lại là người sống sót hiếm hoi trong cơn lốc quyền lực vốn luôn nuốt chửng các bậc đế vương. Sinh ra giữa triều đại mục ruỗng, Lưu Hiệp lên ngôi khi mới 9 tuổi, trong lúc thiên hạ đã rạn nứt, quân phiệt nổi lên khắp nơi, triều đình bị xé nát bởi các phe quyền thần.

Từ Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ, rồi Tào Tháo, ngôi báu nhà Hán chẳng khác nào con cờ trong tay kẻ mạnh. Năm 189, sau khi Hán Linh Đế băng hà, quyền lực rơi vào tay hoạn quan và phe hoàng hậu. Các phe phái tranh giành ảnh hưởng khiến triều đình rối loạn. Trong lúc rối ren, tướng Đổng Trác – người xuất thân biên ải, từng nắm quân Tây Lương thiện chiến – nhân cơ hội đem lực lượng tiến vào thành Lạc Dương với danh nghĩa “phò lập ấu quân”.

Cuốn sách sử Tam Quốc chí của tác giả Trần Thọ đời nhà Tấn từng có đoạn viết: “Đổng Trác mượn danh nghĩa binh tiến vào kinh sư, phế Thiếu Đế mà lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp”. Câu này cũng được trích lại trong cuốn Hậu Hán Thư của do sử gia Phạm Diệp chép vào thời Lưu Tống (thế kỷ thứ 5).

Ban đầu chỉ là một viên tướng địa phương, nhưng nhờ khống chế được quân đội mạnh nhất vùng Quan Trung, Đổng Trác nhanh chóng nắm cả triều đình lẫn thiên tử trong tay, tự xưng Thái sư, quyền thế khuynh đảo thiên hạ. Đổng Trác ra tay tàn bạo, giết hoạn quan, tru di đại thần, ép dời đô về Trường An, đốt cả kinh thành Lạc Dương thành tro. 

Lưu Hiệp ban đầu không phải là người được chọn nối ngôi. Anh trai Lưu Biện kế vị nhưng không được lòng Đổng Trác và bị ép phải chết. Lưu Hiệp lúc đó mới 9 tuổi được Đổng Trác đưa lên ngôi, tức là Hán Hiến Đế.

Không lâu sau, Đổng Trác bị giết, nhưng Hiến Đế vẫn không thoát kiếp bị giam hãm giữa những tướng lĩnh loạn quyền. Hai tướng nhà Đông Hán là Lý Thôi và Quách Dĩ tranh nhau kiểm soát hoàng đế, đến mức có lần hai phe đem quân chém giết ngay ngoài cửa cung. Lưu Hiệp có lúc phải mặc áo vải, trốn ra ngoài thành để lánh nạn, sống nhờ người dân.

Số phận của Lưu Hiệp sau này hoàn toàn dựa vào Tào Tháo và gia tộc họ Tào. 

Số phận của Lưu Hiệp sau này hoàn toàn dựa vào Tào Tháo và gia tộc họ Tào. 

Năm 196, Tào Tháo đưa ra sách lược “phò tá Thiên tử hiệu lệnh chư hầu” (thực chất là giữ hoàng đế để sai khiến thiên hạ), đón Lưu Hiệp về Hứa Xương. Trong 32 năm trị vì, Lưu Hiệp không hề nắm thực quyền, chứng kiến triều đại huy hoàng từ thời Lưu Bang, từng bước sụp đổ.

Lý do Tào Phi tha mạng cho hoàng đế

Sau khi Tào Tháo qua đời, quyền lực rơi vào tay con trai là Tào Phi – người vừa có dã tâm, vừa hiểu rõ bài học của cha: muốn nắm thiên hạ, phải có chính danh. Năm 220, Tào Phi buộc Hiến Đế phải nhường ngôi, lập ra triều Ngụy, trở thành vị vua chính thức đầu tiên của thời Tam Quốc. Nhưng điều lạ lùng là: Tào Phi không giết Hiến Đế.

Theo trang mạng 163 của Trung Quốc một người từng muốn giết cả em ruột là Tào Thực, sao lại tha cho vị vua chính danh của thiên hạ? Sử sách ghi lại ít nhất 3 nguyên do.

Thứ nhất vì chính trị. Dù nhà Hán đã tàn, nhưng uy tín của triều đại hơn 400 năm vẫn còn sâu trong lòng dân. Nếu giết vua, Tào Phi chẳng khác nào tái hiện tội ác của Đổng Trác – người từng khiến 18 chư hầu nổi dậy. Giữ mạng Hiến Đế là cách để Tào Phi trấn an thiên hạ, tránh cho thiên hạ mới dựng phải nhuốm máu.

Thứ hai vì danh nghĩa. Trong khuôn khổ đạo lý Nho gia, vua – thầy – cha là 3 khía cạnh bất khả phạm. Nếu Tào Phi giết Lưu Hiệp, chẳng khác nào “thí quân đoạt vị”, một tội mà lịch sử khó dung thứ. Bởi thế, Tào Phi chọn cách khoác lên vẻ ngoài “thiên mệnh đã chuyển”, buộc vua tự nguyện nhường ngôi.

Ngoài ra, có một sợi dây ràng buộc khiến Tào Phi khó có thể xuống tay với Lưu Hiệp. Đó là quan hệ thông gia giữa hai nhà. Khi Tào Tháo còn sống, để củng cố ảnh hưởng trong triều, ông đã gả cả 3 người con gái cho Lưu Hiệp, trong đó Tào Tiết – em gái của Tào Phi – được lập làm hoàng hậu nhà Đông Hán.

Sử sách chép rằng Tào Tiết tính tình cứng cỏi, không hề khuất phục dù chồng mình đã bị phế. Ngụy Thư (sách sử thời Ngụy) chép rằng khi Tào Phi cướp ngôi, sai người đến lấy ngọc tỷ truyền quốc, Tào hoàng hậu đã ném thẳng ấn ngọc xuống đất, lớn tiếng mắng rằng: “Trời có mắt, ngươi rồi cũng chẳng được lâu”.

Hình tượng Tào Tiết, vợ của Lưu Hiệp trong phim truyền hình Trung Quốc.

Hình tượng Tào Tiết, vợ của Lưu Hiệp trong phim truyền hình Trung Quốc.

Mối dây thân tộc này khiến Lưu Hiệp, dù bị truất ngôi, vẫn là phụ thân của ba người con gái họ Tào theo lễ nghĩa, đồng thời là phu quân của hoàng hậu Tào Tiết. Vì thế, việc giết ông chẳng khác nào làm ô uế thanh danh của nhà họ Tào.

Thứ ba vì Tào Phi quá tự tin. Nhà Hán khi ấy chỉ còn cái bóng, bách quan đều trung thành với họ Tào, kẻ trung thành với nhà Hán hoặc đã chết, hoặc cách xa trung tâm quyền lực. Không còn ai đủ sức khôi phục triều cũ, giết Lưu Hiệp chỉ khiến Tào Phi thêm mang tiếng ác. Bởi vậy, Tào Phi tha mạng cho Lưu Hiệp vừa được tiếng nhân, vừa dẹp được mối lo.

Sau khi mất ngôi, Lưu Hiệp bị phế làm Sơn Dương công, tương đương vị vua chư hầu của nhà Tào Ngụy, được hưởng lợi tức, thu thuế của 1 vạn hộ ở đất Sơn Dương.

Trong cuốn sách sử "Tự trị thông giám" của tác giả Tư Mã Quang thời Bắc Tống biên soạn, Tào Phi từng nói với Lưu Hiệp khi tiễn ông rời kinh đô: “Thiên hạ chi trân, ngô dữ Sơn Dương cộng chi” (nghĩa là châu báu trong thiên hạ, ta và Lưu Hiệp cùng hưởng). Câu nói ấy được xem vừa là lời trấn an, vừa là ranh giới cuối cùng giữa kẻ đoạt ngôi và người mất nước.

Vị vua “hết thời” trở thành thầy thuốc

Lưu Hiệp và gia quyến được đưa đến đất Sơn Dương, nay thuộc thành phố Giao Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tại đây, ông sống thêm 14 năm đến khi chết một cách bình an. 

Theo ý kiến tổng kết của các sử gia Trung Quốc, trường hợp nhường ngôi xong và được may mắn sống trọn vẹn đến hết đời như Lưu Hiệp không có nhiều trong lịch sử Trung Quốc. Phần nhiều các vua bị cướp ngôi đều bị vua mới giết chết. Vì vậy, cuộc nhường ngôi Hán – Ngụy được xem là hiếm có trong lịch sử.

Theo sử liệu địa phương và lời kể của các học giả như Phùng Thanh Trường, nguyên giám đốc Bảo tàng Tu Vũ (Trung Quốc), Sơn Dương khi đó là vùng phồn thịnh, nằm gần kinh đô Lạc Dương (cách khoảng 100 km), dễ bề giám sát. 

Thiền lăng, nơi an nghỉ của Hán Hiến Đế tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Thiền lăng, nơi an nghỉ của Hán Hiến Đế tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Lưu Hiệp sống ở thành Trọc Lộc thuộc đất Sơn Dương, nơi từng là đồn ấp của tướng Lý Cố. Người này được Tào Phi giao cho “bảo vệ” gia quyến cựu hoàng. Dân gian truyền rằng từ đó, vùng đất này đổi tên thành Lý Cố thôn, nay là thôn Lý Cố, huyện Tu Vũ, thuộc thành phố Giao Tác ngày nay.

Trong quãng đời còn lại, vị cựu hoàng chọn con đường ít ai ngờ: hành nghề y cứu người. Có lẽ nhờ từng học y trong cung, Lưu Hiệp sử dụng kiến thức để trị bệnh cho dân, đi khắp đất Sơn Dương, dùng thuốc thảo, châm cứu, bốc thuốc không lấy tiền. Nhân dân tôn kính gọi Lưu Hiệp và vợ Tào Tiết là “Long Phượng y gia”. Ở nhiều nơi thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đến nay vẫn còn tục lệ kính trọng lương y, “không mặc cả giá thuốc” được cho là phong tục lưu lại từ thời Lưu Hiệp còn sống tại đây.

Sự hiền lành, nhẫn nhục và cái tâm cứu đời khiến người dân nơi này kính trọng Lưu Hiệp như cha. Họ lập miếu thờ Hán Hiến Đế, thờ như vị thần bảo hộ, còn trong dân gian lưu truyền câu nói: “Không làm minh quân, ắt thành lương y”. Đó chính là lời tán tụng vị vua bị định mệnh đẩy ra khỏi ngai vàng, nhưng lại tìm được cách cứu chuộc đời mình trong nhân nghĩa.

Đáng chú ý, không lâu sau khi Tào Phi soán ngôi nhà Hán, Lưu Bị loan tin Hán Hiến Đế bị giết, liền xưng đế lập ra nhà Thục Hán. Theo các sử gia Trung Quốc, không rõ Lưu Bị có biết Lưu Hiệp được đưa đến đất Sơn Dương hay không, nhưng trong toan tính của Lưu Bị không còn có vị cựu hoàng này. 

Khi Lưu Bị quyết xưng đế lập nhà Thục Hán, ông chọn con đường “nhân danh nhà Hán” để củng cố tính chính thống. Nhưng điều đó không có nghĩa ông nhận nhiệm vụ “giải cứu" Hán Hiến Đế, thay vào đó, ông dần coi mình là người kế thừa nhà Hán.  Nếu Lưu Bị thực sự hành động để giải cứu Lưu Hiệp, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận Lưu Hiệp vẫn có quyền chính thống, dẫn đến làm giảm uy thế của vị vua mới.

Một số ý kiến cho rằng Lưu Bị trong lòng mong muốn “khôi phục nhà Hán” nhưng về mặt thực tế lại đặt trọng tâm xây dựng thế lực riêng.

Năm 234, sau 14 năm sống ở đất Sơn Dương, Lưu Hiệp qua đời, thọ 53 tuổi. Ông được an táng ở phía nam thành Trọc Lộc, hưởng lễ nghi tương đương hoàng gia.

Theo Tam Quốc chí – Ngụy thư, Lưu Hiệp có 4 người con trai, đều được phong tước, hưởng lộc ở đất Sơn Dương. Con trưởng là Lưu Khang, kế nhiệm vai trò Sơn Dương công của cha. Gia tộc Lưu Hiệp tiếp tục sinh sống tại vùng này suốt nhiều năm. Vào thời nhà Tấn (265 – 316), gia tộc họ Lưu vẫn được ghi nhận trong sổ sách triều đình, nhận được sự kính trọng nhất định.

Chỉ đến khi nhà Tấn sụp đổ, khi 5 dân tộc ngoại bang tràn vào Trung Hoa, mở ra thời Ngũ Hồ thập lục quốc, di sản của Lưu Hiệp ở đất Sơn Dương mới bị phai nhạt.

___________________________

Khi nhắc đến hoàng đế kết thúc triều đại của Trung Hoa nào trải qua bi kịch lớn nhất cuộc đời, không thể không kể đến hoàng đế cuối cùng của nhà Đường. Khi đó, quyền lực rơi vào tay quyền thần còn vua thậm chí không thể tự quyết định được mạng sống. Mời độc giả đón đọc bài kỳ 3 xuất bản tối ngày 20/10 để làm rõ hơn về bi kịch cuối thời Đường.

Trung Quốc trong lịch sử từng ghi nhận nhiều giai đoạn chuyển giao triều đại đầy bi kịch, nhưng ít có hoàng đế mất nước nào khiến người đời sau thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Số phận các hoàng đế kết thúc triều đại ở Trung Hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN