Hoàng đế là người hùng ở Pakistan nhưng bị xem như “tội đồ” ở Ấn Độ
Aurangzeb, hoàng đế vĩ đại cuối cùng của đế chế Mughal được xem là người hùng ở Pakistan nhưng lại là “bóng ma lịch sử” ở Ấn Độ. Vì sao hai nước lại có quan điểm đối lập như vậy với cùng một người?
Hình tượng Aurangzeb trong bộ phim Ấn Độ công chiếu năm 2020
Nổi tiếng bởi sự tàn bạo, lòng mộ đạo cực đoan và những cuộc chinh phạt bất tận, Aurangzeb vừa đưa đế chế Mughal lên đỉnh cao, vừa đặt nền móng cho sự sụp đổ của chính đế chế.
Ở thời kỳ cực thịnh dưới sự dẫn dắt của Aurangzeb, đế chế Mughal kiểm soát hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ với diện tích 4 triệu km2, khoảng 150 triệu người sinh sống với nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau.
Cuộc đời sóng gió
Sinh ngày 3/11/1618, Aurangzeb là con trai thứ ba của thái tử Khurram – người sau này trở thành hoàng đế Shah Jahan – và hoàng hậu Mumtaz Mahal, người phụ nữ đã truyền cảm hứng để chồng xây lăng mộ vĩ đại Taj Mahal (công trình nổi tiếng ở Ấn Độ ngày nay).
Ngay từ thuở nhỏ, Aurangzeb đã sống trong môi trường tranh giành quyền lực gay gắt giữa các hoàng tử. Khi ông mới 4 tuổi, cha ông – thái tử Khurram – nổi dậy chống lại ông nội là hoàng đế Jahangir vì nghi ngờ người kế vị sẽ là một người em cùng cha khác mẹ được hậu cung nâng đỡ. Cuộc nổi loạn kéo dài suốt bốn năm nhưng kết thúc bằng thất bại, và Aurangzeb cùng một người anh bị ông nội giữ lại như con tin chính trị để kiểm soát cha mình.
Tuy nhiên, sau khi Jahangir đột ngột qua đời vào năm 1627, cục diện chính trị thay đổi. Thái tử Khurram nhanh chóng giành thế thượng phong trước các hoàng thân khác, nhờ vào sự hậu thuẫn của quân đội trung thành và ảnh hưởng trong triều. Ông lên ngôi vào năm 1628 với vương hiệu Shah Jahan, nghĩa là “Vua của Thế giới”. Dù từng bị thất sủng, ông đã khéo léo tận dụng thời cơ để củng cố quyền lực, đồng thời loại bỏ các đối thủ trong gia tộc.
Từ đây, Aurangzeb được đoàn tụ với gia đình tại Agra và bắt đầu quá trình giáo dục nghiêm khắc, bao gồm binh pháp, trị quốc và kinh Koran, nhằm chuẩn bị cho tương lai hoàng tộc. Thế nhưng Shah Jahan lại ưu ái người con cả Dara Shikoh – một hoàng tử phóng khoáng, có tư tưởng khoan dung và ham học triết lý Hindu – khiến các hoàng tử khác, trong đó có Aurangzeb, cảm thấy bị gạt ra bên lề việc kế vị.
Vùng lãnh thổ rộng lớn mà đế chế Mughal kiểm soát dưới thời Aurangzeb.
Năm 1633, Aurangzeb gây chấn động triều đình khi dũng cảm lao ra ngăn một con voi đang nổi điên, cứu nguy cho cả hoàng gia. Hành động anh dũng ấy giúp ông được trao quyền chỉ huy một đạo quân lớn, và sau đó trở thành tổng trấn xứ Deccan ở miền Nam.
Tuy nhiên, năm 1644, khi một người chị của ông chết cháy, Aurangzeb bị chỉ trích vì không về kịp dự tang lễ. Shah Jahan tức giận cách chức ông và dần xa lánh. Quan hệ cha con trở nên rạn nứt rõ rệt.
Bất chấp thất sủng, Aurangzeb vẫn chứng minh được tài năng khi được điều đi trấn giữ các vùng trọng yếu như Gujarat, Balkh (Afghanistan) và Deccan. Tuy vậy, thất bại trong chiến dịch chiếm Kandahar năm 1652 khiến ông bị triệu hồi về kinh đô.
Kandahar vào thời điểm năm 1652 nằm dưới sự kiểm soát của đế chế Safavid (Ba Tư). Shah Jahan từng chiếm Kandahar vào năm 1638. Tuy nhiên, đến năm 1649, người Safavid dưới quyền vua Shah Abbas II đã tái chiếm thành phố này.
Cuộc chiến máu lạnh giành ngai vàng
Khi Shah Jahan lâm bệnh vào cuối năm 1657, các hoàng tử bắt đầu tranh giành ngôi báu. Hoàng tử cả Dara Shikoh – con trai được vua cha yêu quý nhất – nổi lên như ứng viên hàng đầu. Với tư cách là thái tử, Dara không chỉ ở bên cạnh vua cha tại Agra mà còn nắm quyền điều hành triều chính với tư cách nhiếp chính, điều hành cả bộ máy quan lại và quân sự ở trung tâm đế quốc.
Mặc dù Dara có trong tay lực lượng triều đình trung thành, đặc biệt là ở vùng trung tâm, nhưng không kiểm soát được quân đội ở các vùng trọng yếu như Bengal, Gujarat và Deccan, nơi mà các em trai Shuja, Murad và Aurangzeb đang trấn giữ với quân lực riêng biệt.
Aurangzeb khéo léo liên minh với em út Murad, thuyết phục rằng sẽ giúp Murad lên ngôi để đổi lấy việc được hành hương đến Mecca.
Nhưng đó chỉ là mưu kế. Khi Dara bị đánh bại và bị đưa về Agra, Aurangzeb đã ra lệnh hành quyết người anh cả vì tội bỏ đạo, thậm chí còn gửi đầu Dara cho cha đang bị quản thúc trong hoàng cung. Murad, đồng minh cũ, cũng bị xử tử năm 1661 sau khi bị buộc tội giết người. Shah Jahan thì bị giam lỏng suốt 8 năm trong pháo đài Agra, ngày ngày nhìn về phía lăng mộ Taj Mahal của người vợ quá cố.
Từ năm 1658, Aurangzeb chính thức trở thành hoàng đế của Đế chế Mughal. Với 48 năm trị vì, Aurangzeb đưa Đế chế Mughal đạt tới sự trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng cũng là sự khởi đầu khiến đế chế rơi vào khủng hoảng sâu sắc.
Di sản trái chiều
Là một tín đồ Sunni chính thống, Aurangzeb xóa bỏ chính sách khoan dung tôn giáo của các đời tiền nhiệm. Âm nhạc, khiêu vũ bị cấm tuyệt vào năm 1668. Các đền thờ Hindu bị phá hủy, người truyền giáo Cơ Đốc bị bắt làm nô lệ, thuế đánh lên người không theo Hồi giáo được tái áp đặt.
Sự đàn áp này khiến các cộng đồng Hindu, Sikh và cả một số nhóm Hồi giáo bất mãn. Các cuộc nổi dậy bùng phát khắp nơi – từ người Sikh ở Punjab đến quân Hindu ở Deccan. Đặc biệt, cuộc nổi dậy của người Pashtun gốc Afghanistan giai đoạn 1672–1674 làm đứt gãy tuyến thương mại phía bắc, vốn là huyết mạch của đế chế.
Dù vẫn phụ thuộc vào các võ sĩ Hindu Rajput để duy trì lực lượng quân sự, Aurangzeb đã tạo ra rạn nứt không thể hàn gắn. Họ không phản loạn khi ông còn sống, nhưng đã nổi dậy ngay sau khi ông qua đời.
Ngày 3/3/1707, Aurangzeb trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 88. Ông để lại một đế chế vừa mở rộng chưa từng có, nhưng bắt đầu mục ruỗng từ bên trong. Con trai ông – Bahadur Shah I – không đủ khả năng kiểm soát tình hình. Đến năm 1858, đế chế từng hùng mạnh bị người Anh xóa sổ, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ Mughal trong lịch sử của Ấn Độ và Pakistan.
Anh hùng ở Pakistan, “bạo chúa” trong lịch sử Ấn Độ
Aurangzeb bị người Ấn Độ ngày nay xem là "tội đồ" vì gây ra bất đồng tôn giáo sâu sắc trong nội bộ đế chế.
Hình ảnh về hoàng đế Aurangzeb – vị vua vĩ đại cuối cùng của đế chế Mughal – hoàn toàn trái ngược trong lịch sử Ấn Độ và Pakistan. Với người Pakistan, ông là một chiến binh Hồi giáo vĩ đại, một nhà cai trị mộ đạo, kiên cường bảo vệ và mở rộng đế chế. Nhưng ở Ấn Độ, ông bị xem là biểu tượng của sự tàn bạo, giáo điều và là người gieo mầm cho sự sụp đổ của triều đại Mughal.
Ở Pakistan, hình ảnh Aurangzeb gắn liền với việc khôi phục trật tự Hồi giáo và bành trướng lãnh thổ. Ông được mô tả là một tín đồ sùng đạo, đã thanh lọc triều đình khỏi những ảnh hưởng xa rời giáo lý. Việc ông cấm âm nhạc và khôi phục thuế jizya – loại thuế truyền thống đánh vào người không theo Hồi giáo – được xem là hành động nhằm đưa vương triều trở lại đúng “quỹ đạo thần thánh”. Trong khi những hoàng đế như Akbar bị đánh giá tiêu cực vì theo đuổi các tư tưởng tổng hợp tôn giáo như Dini-Ilahi, thì Aurangzeb được tôn vinh vì từ chối thỏa hiệp với những quan niệm bị coi là sai lạc. Ông trở thành biểu tượng của một “đế chế Hồi giáo thuần túy”, phù hợp với tinh thần quốc gia Pakistan hiện đại được xây dựng trên nền tảng Hồi giáo.
Ngược lại, trong lịch sử Ấn Độ, Aurangzeb là lãnh đạo chuyên chế, làm đảo lộn truyền thống khoan dung tôn giáo được vun đắp từ thời Akbar đại đế. Việc tái áp dụng thuế jizya, đàn áp các tín ngưỡng phi Hồi giáo và phá hủy các đền thờ Hindu bị xem là hành động khơi dậy xung đột cộng đồng. Ông còn ra lệnh hành quyết Guru Tegh Bahadur – vị đạo sư thứ 9 của đạo Sikh – vì bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người Hindu Kashmir, châm ngòi cho hàng loạt cuộc chiến khốc liệt giữa giáo phái Sikh và quân đội Mughal.
Không chỉ với các tôn giáo khác, Aurangzeb còn gây chia rẽ ngay trong nội bộ Mughal khi thẳng tay sát hại các anh em ruột để giành ngôi. Những hành động này khiến ông bị xem là kẻ tiếm quyền đầy mưu mô, không có chính danh kế vị.
Từ góc nhìn của Ấn Độ, triều đại của Aurangzeb – dù là thời kỳ mở rộng lãnh thổ mạnh mẽ nhất – lại được xem là khởi đầu cho sự suy tàn. Những cuộc chiến liên miên ở cao nguyên Deccan (miền trung nam Ấn Độ ngày nay) và sự đàn áp trong nước khiến đế chế kiệt quệ. Ngay sau khi ông qua đời, đế chế bắt đầu tan rã. Chỉ 30 năm sau, thủ đô Delhi đã bị quân Ba Tư cướp phá, mở đầu cho thời kỳ suy yếu không thể cứu vãn.
Sự khác biệt trong cách nhìn về Aurangzeb phản ánh hai tư tưởng lịch sử đối lập: trong khi Pakistan đề cao tính thuần Hồi giáo và tinh thần chiến đấu vì đạo, thì Ấn Độ hiện đại lại đặt trọng tâm vào sự đa nguyên và hòa hợp tôn giáo.
Akbar đại đế, vị vua thứ ba của Đế chế Mughal, là một trong những nhà cai trị hiếm hoi theo đạo Hồi được đông đảo người Ấn Độ hiện đại, cả Hindu lẫn...
Nguồn: [Link nguồn]
-27/05/2025 06:29 AM (GMT+7)