Siêu bão tạo sóng thần 12 mét, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 3 4 5 67

Vào một đêm cuối tháng, khi phần lớn người dân ở vùng ven vịnh Bengal chìm vào giấc ngủ, một trận sóng thần (hình thành do siêu bão) cao bằng tòa nhà 3 tầng bất ngờ ập đến. Chỉ sau một đêm, cả một vùng hóa thành "mồ chôn khổng lồ".

Các cơn bão đổ bộ vào vùng vịnh Bengal thường gây thương vong lớn. Ảnh: Freepeek

Các cơn bão đổ bộ vào vùng vịnh Bengal thường gây thương vong lớn. Ảnh: Freepeek

Theo National Geographic, vịnh Bengal (Nam Á) từ lâu được coi là “điểm nóng” bão nhiệt đới của thế giới. Những cơn bão ở đây hình thành từ vùng áp thấp trên mặt biển ấm, nơi nhiệt lượng từ hơi nước bốc lên cung cấp năng lượng cho bão.

Đêm kinh hoàng

Siêu bão Great Backerganj (hay còn gọi là Bengal Cyclone) hình thành từ một vùng áp thấp nhiệt đới ở đông nam vịnh Bengal vào ngày 27/10/1876. 

Theo trang Monsoon Voyages, nhờ nhiệt độ nước biển cao và ít gió cắt (loại gió càng xuất hiện nhiều thì bão càng yếu), áp thấp mạnh lên thành bão và nhanh chóng tăng cấp, đạt vận tốc gió khoảng 220 km/h, tương đương siêu bão cấp 4 theo thang Saffir–Simpson (Mỹ).

Đến ngày 30/10, bão di chuyển lên phía bắc rồi đổi hướng đông bắc, lao thẳng vào vùng đồng bằng Bengal –  một trong những vùng đất thấp và đông dân nhất thế giới khi đó, nằm trong lãnh thổ Ấn Độ (thuộc địa của Anh).

Tối 31/10, siêu bão Great Backerganj đổ bộ gần cửa sông Meghna, ở quận Backerganj (nay thuộc tỉnh Barishal, miền nam Bangladesh). Thời điểm bão đến trùng với lúc thủy triều dâng, tạo ra sóng thần cao từ 3 đến 12 mét. Đó cũng là lúc nỗi kinh hoàng bắt đầu.

Địa hình dạng phễu của vịnh Bengal. Ảnh: Wikipedia

Địa hình dạng phễu của vịnh Bengal. Ảnh: Wikipedia

Vịnh Bengal có hình dạng giống một cái phễu, càng vào sâu trong bờ thì càng hẹp lại. Khi bão đổ vào, nước biển bị dồn lại trong khu vực hẹp này và dâng cao đột ngột, tạo nên những đợt sóng thần cực cao. Nước biển tràn sâu nhiều kilômét vào đất liền, nhấn chìm những vùng trũng thấp của đồng bằng ven biển.

Theo trang Monsoon Voyages, các tài liệu sử dụng ước tính từ báo cáo về thuộc địa và nghiên cứu sau này cho biết, tổng diện tích vùng bị ngập lụt do sóng thần và lũ lụt năm đó gây ra là khoảng 7.800 km², và ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1 triệu người trong vùng đồng bằng ven biển.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm các quận Backerganj, Noakhali, Patuakhali, và Chittagong - đều thuộc khu vực Đông Bengal, nay là miền nam và đông nam Bangladesh.

Con số thương vong ám ảnh

Thiệt hại do siêu bão gây ra rất thảm khốc: Gió mạnh và sóng thần quét sạch làng mạc, nhà cửa, tàu thuyền, đồng ruộng, kho thóc, người và gia súc. Nhiều ngôi làng có tỷ lệ tử vong lên tới 2/3 dân số. Trong số người thiệt mạng, khoảng một nửa là chết đuối, phần còn lại do chấn thương từ gió và mảnh vỡ, theo trang Grunge.

Nhiều kênh rạch, sông ngòi bị tắc bởi thi thể người, xác động vật chất đống, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 

Theo trang Monsoon Voyages, ước tính ban đầu cho thấy khoảng 200.000 người chết trực tiếp do bão. Nhưng các nhà nghiên cứu sau này cho rằng, con số thực tế còn lớn hơn nhiều vì trong thảm họa, nhiều quan chức địa phương thiệt mạng dẫn đến việc thống kê thương vong ở địa phương họ quản lý gặp khó khăn.

Nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền phá hủy mùa màng và nguồn nước ngọt, dẫn đến cảnh thiếu lương thực trầm trọng.

“Thảm họa đế quốc”

Số thương vong nặng nề không chỉ do siêu bão Great Backerganj gây ra.

Các chính sách của đế quốc Anh khi đó đã làm trầm trọng thêm hậu quả của siêu bão.

Theo nội dung cuốn sách “Thảm họa đế quốc: Siêu bão Bengal năm 1876” của sử gia người New Zealand Benjamin Kingsbury, dưới chế độ thuế đất vĩnh viễn, người dân bị buộc phải mở rộng diện tích trồng trọt để tăng sản lượng nộp thuế. Điều đó dẫn đến việc phá Sundarbans - khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, là lá chắn tự nhiên chống bão và sóng thần cho vùng đồng bằng Bengal. Khi những cánh rừng bị xóa sổ, các làng ven biển hoàn toàn mất lớp bảo vệ.

Người nghèo bị ép định cư ở các đảo sông - những vùng đất thấp, dễ bị ngập lụt. Chính quyền thuộc địa ưu tiên thu thuế và xuất khẩu lúa gạo hơn là đầu tư vào phòng chống thiên tai.

Sử gia Kingsbury nhận định: “Đế quốc Anh coi người dân địa phương như một cỗ máy thu thuế, và chính sách đó đã biến một thảm họa thiên nhiên thành một thảm họa do con người tạo ra”.

Thương vong do siêu bão Great Backerganjở vùng vịnh Bengal là rất lớn. Ảnh: GL

Thương vong do siêu bão Great Backerganjở vùng vịnh Bengal là rất lớn. Ảnh: GL

Phản ứng của chính quyền sau bão bị chỉ trích là chậm chạp và vô cảm.

Theo Guardian, Richard Temple, thống đốc tỉnh Bengal khi đó, cho rằng cứu trợ cần được hạn chế, để dân “không ỷ lại vào chính quyền”. Nói cách khác, chính quyền cai trị chỉ cấp mức hỗ trợ tối thiểu, nhằm “tránh tạo thói quen trông chờ” – cách diễn đạt mà báo chí thời đó cho là thiếu nhân đạo.

Tại quận Backerganj (dân số hơn 2 triệu người năm 1876), Ebenezer Barton, một quan chức địa phương đã yêu cầu cấp trên hỗ trợ khoảng 1.865 tấn gạo, 448 tấn đậu, 37 tấn muối và 100.000 rupee (tương đương 1,4 - 1,6 triệu USD ngày nay) để tái thiết vùng bị bão tàn phá. Tuy nhiên, chính quyền trung ương chỉ cấp một phần nhỏ và thậm chí còn khiển trách ông Barton vì “chi tiêu vượt mức”, BBC dẫn tài liệu hành chính Bengal năm 1877 cho hay.

Ở quận Noakhali, Reginald Porch, một quan chức địa phương, cho rằng người dân “có thể tự xoay xở” mà không cần nhiều cứu trợ, một quan điểm phù hợp với chính sách của thống đốc tỉnh Bengal.

Hậu quả là hàng vạn người chết đói hoặc chết vì dịch tả trong những tuần sau đó. Theo truyền thông Anh, dịch bệnh đã cướp thêm ít nhất 100.000 sinh mạng, nâng tổng thương vong lên hơn 300.000 người.

Thảm họa do siêu bão gây ra đã thúc đẩy sự ra đời của hệ thống cảnh báo bão và khoa học khí tượng học hiện đại ở Ấn Độ. Các báo cáo chi tiết từ viên chức và nhân chứng đã trở thành một trong những bộ hồ sơ khí tượng học đầy đủ nhất thế kỷ 19, giúp các nhà khoa học sau này mô phỏng mô hình mưa và lũ ở Nam Á.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 3 4 5 67

Một trong những cơn bão khủng khiếp nhất thế kỷ 20 đã biến vùng đất Trung Mỹ thành "địa ngục trần gian". Siêu bão với sức gió gần 300 km/h – không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lâm Nhã Du - tổng hợp ([Tên nguồn])
Các siêu bão tàn khốc càn quét thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN