Oman giữ vai trò trung gian then chốt trong căng thẳng Mỹ - Iran

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và nguy cơ tính toán sai lầm gia tăng, Oman nổi lên như trung gian then chốt nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Quyết định của Mỹ và Iran chuyển địa điểm cuộc đàm phán ngày 6/2 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Muscat (Oman) không chỉ đơn thuần là thay đổi về mặt hậu cần. Đây là lời nhắc mới nhất rằng mỗi khi ngoại giao Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn, Oman vẫn là quốc gia khu vực mà giới lãnh đạo Iran tin cậy nhất để đóng vai trò trung gian hòa giải.

Điều thay đổi trong năm 2026 không phải là bản chất vai trò của Oman mà là mức độ rủi ro. Nguy cơ tính toán sai lầm đang gia tăng, Iran và Mỹ dường như đang nhìn nhận tình hình theo những cách hoàn toàn trái ngược, trong khi các nỗ lực “ngoại giao thầm lặng” không còn đủ sức ngăn chặn leo thang. Trong bối cảnh đó, Oman buộc phải đảm nhận vai trò trung gian chủ động và quyết đoán hơn - không phải để gây sức ép với Iran mà vì lợi ích sinh tồn chiến lược của chính Iran và sự ổn định của toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư.

Oman giữ vai trò trung gian then chốt trong căng thẳng Mỹ - Iran - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: AP

Căng thẳng Mỹ - Iran và sự khác biệt trong cách nhìn nhận

Trong tuần qua, nhiều nguồn tin khu vực và phương Tây xác nhận chính Iran là bên đề nghị thay đổi địa điểm đàm phán. Tehran muốn các cuộc trao đổi diễn ra tại Muscat vì họ tin rằng Oman sẽ tập trung chương trình nghị sự vào hồ sơ hạt nhân và duy trì hình thức đàm phán song phương khép kín như các vòng đối thoại trước đây, không có sự tham gia của các nước Arab, Thổ Nhĩ Kỳ hay Pakistan.

Mỹ đã chấp thuận đề xuất này - một động thái nhượng bộ hiếm hoi trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn tin từ Axios, Reuters và một số quan chức Arab, các cuộc đàm phán tại Oman sẽ diễn ra giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff. Phái đoàn Mỹ có thể còn có sự tham gia của ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump.

Iran khẳng định các vấn đề như tên lửa đạn đạo, lực lượng ủy nhiệm trong khu vực hay chính trị nội bộ sẽ không được đưa ra đàm phán. Ngược lại, Washington nhấn mạnh những vấn đề này vẫn là trọng tâm trong cách tiếp cận chiến lược của Mỹ. Bất đồng quan điểm giữa Mỹ và Iran đang đặt Oman vào vị trí trung gian đầy thách thức.

Việc chuyển địa điểm đàm phán còn cho thấy một thực tế khác dù thể hiện lập trường cứng rắn trước công chúng, giới lãnh đạo Iran vẫn ưu tiên đối thoại khi nguy cơ leo thang vượt tầm kiểm soát. Động thái này đồng thời phản ánh vị thế đặc biệt của Muscat với tư cách là đối tác vùng Vịnh được Iran tin cậy nhất - vị thế mà Oman duy trì được bất chấp nhiều năm phân cực trong khu vực, cuộc chiến tại Yemen và sự hoài nghi từ các thành viên khác của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đối với chính sách trung lập của nước này.

Việc thay đổi địa điểm cũng phơi bày một vấn đề sâu sắc hơn mà Oman sẽ phải đối mặt: sự hiểu lầm ngày càng gia tăng giữa Washington và Tehran.

Tại Iran, đặc biệt trong giới truyền thông và bộ máy an ninh theo đường lối cứng rắn, việc Mỹ quay lại bàn đàm phán được mô tả như bằng chứng cho thấy Washington đang suy yếu hoặc không còn lựa chọn nào khác. Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho rằng sức ép quân sự của ông Trump đã thất bại, phong trào biểu tình quy mô lớn hồi tháng 1/2026 cũng không lật đổ được chính quyền, việc châu Âu tái áp đặt trừng phạt Iran vào tháng 9/2025 và các biện pháp gây sức ép từ Israel đều thất bại. Theo cách nhìn này, Mỹ buộc phải đàm phán, đồng nghĩa với việc nhượng bộ trước Iran, qua đó xác nhận chiến lược đối đầu của Tehran là đúng đắn.

Washington lại diễn giải tình hình theo hướng gần như hoàn toàn trái ngược. Các quan chức Mỹ và giới ngoại giao khu vực cho rằng Iran đang chịu áp lực nội bộ nghiêm trọng, lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng biểu tình mới và không chắc chắn về khả năng kiểm soát tình hình nội bộ của chính mình. Việc Mỹ tăng cường hiện diện hải quân tại Vịnh Ba Tư, vụ bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 3/2, cùng sự cố suýt xảy ra với một tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz đều diễn ra trong vòng 72 giờ, trùng với thời điểm Tổng thống Trump cảnh báo “những điều tồi tệ” sẽ xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận. Theo quan điểm của Mỹ, đàm phán không phải là sự nhượng bộ, mà là cơ hội để đạt được những lợi ích mang tính biểu tượng và thực chất trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vai trò then chốt của Oman

Khoảng cách nhận thức nói trên chính là yếu tố nguy hiểm nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay và cũng là lý do khiến vai trò của Oman trở nên không thể thay thế. Khi một bên tin rằng đối phương đang thoái lui, còn bên kia cho rằng mình đàm phán từ vị thế sức mạnh, ngoại giao có thể sụp đổ chỉ trong tích tắc và chiến tranh có thể nổ ra ngoài ý muốn.

Các quốc gia GCC hiện cũng đã nhận thức rõ điều đó. Trong nhiều năm, vai trò trung gian thầm lặng của Oman từng vấp phải nghi ngờ, đặc biệt từ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), những nước lo ngại lập trường trung lập của Muscat làm suy yếu áp lực tập thể đối với Iran. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 và bất ổn tại Iran đầu năm 2026 đã làm thay đổi quan điểm của GCC.

Các cuộc tấn công của Israel vào mục tiêu Iran, đòn trả đũa của Tehran nhằm vào căn cứ không quân al-Udeid tại Qatar, cùng việc Mỹ rút bớt lực lượng khỏi một số căn cứ chủ chốt trong khu vực đã cho thấy bất kỳ xung đột Mỹ - Iran nào cũng sẽ nhanh chóng lan sang vùng Vịnh. Ký ức về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia năm 2019 vẫn còn nguyên, và chu kỳ leo thang 2025 - 2026 càng củng cố nhận thức rằng không quốc gia Vùng Vịnh nào có thể tự mình xử lý khủng hoảng.

Các nước trong khu vực đã không còn tranh cãi liệu Oman có nên làm trung gian hay không, mà là liệu Oman có thể ngăn chặn một cuộc xung đột mà không bên nào thực sự mong muốn, nhưng cả hai đều có khả năng kích hoạt hay không. Qatar, Saudi Arabia và Oman đã cùng gây sức ép để Mỹ tạm dừng đòn tấn công quân sự. Điều từng bị coi là “sự trung lập bất tiện” của Oman giờ đây được nhìn nhận như tuyến phòng thủ ngoại giao cuối cùng của khu vực.

Tuy nhiên, cách tiếp cận truyền thống của Oman - kín đáo, kiên nhẫn và dựa trên tiến trình - có thể không còn đủ hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. Trước đây, vai trò của Muscat chủ yếu là truyền đạt thông điệp, duy trì các kênh bí mật và giữ không gian đối thoại khi các bên khác rút lui. Điều đó hiệu quả khi cả Iran và Mỹ đều tin rằng thời gian đứng về phía mình. Nhưng hiện tại, môi trường chiến lược đã khắc nghiệt hơn nhiều.

Các nhà quan sát Trung Đông cho rằng, không thỏa thuận nào có thể hình thành nếu Muscat chỉ giới hạn vai trò ở việc truyền thông điệp một cách lặng lẽ. Thời điểm này đòi hỏi một cách tiếp cận khó khăn hơn: sự thuyết phục thẳng thắn. Oman có được niềm tin của Tehran, sự tôn trọng của Washington và sự hậu thuẫn của các nước Vùng Vịnh. Muscat cần tận dụng đòn bẩy đó để thúc đẩy Iran kiềm chế chiến lược, không phải vì nhượng bộ Mỹ, mà vì sự ổn định của chính Iran, an ninh của Vùng Vịnh và hòa bình của toàn khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran
Xem thêm
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN