Mỹ cân nhắc đòn đánh chưa từng có nhằm vào Iran: Sử dụng vũ khí siêu vượt âm
Mỹ đang cân nhắc khả năng lần đầu tiên sử dụng vũ khí siêu vượt âm trong một kịch bản tác chiến thực tế nhằm vào Iran, Bloomberg ngày 30/4 dẫn các nguồn tin am hiểu kế hoạch quân sự.
Đề xuất này do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra, trong đó trọng tâm là triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm xa “Dark Eagle” (Đại bàng bóng đêm) tới Trung Đông để sẵn sàng cho các phương án tấn công.
Loại vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là những cơ sở quân sự kiên cố hoặc các bệ phóng tên lửa được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu tiên Washington sử dụng vũ khí siêu vượt âm trong chiến đấu thực tế, đánh dấu một bước leo thang mang tính biểu tượng và chiến lược rất lớn.
Hình ảnh mô tả hệ thống tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Lục quân Mỹ, làm nổi bật thiết kế tiên tiến và khả năng chiến lược của nó trong chiến tranh hiện đại. Nguồn: Sustainability Times.
“Dark Eagle”: Tốc độ Mach 5+, gần như không thể đánh chặn
“Dark Eagle” là sản phẩm của chương trình Vũ khí siêu vượt âm tầm xa (Long-Range Hypersonic Weapon - LRHW) do Lục quân Mỹ phát triển, sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm để đạt tốc độ vượt xa các loại tên lửa truyền thống. Với vận tốc trên Mach 5 (Mach 5 xấp xỉ 1,7 km/s, tức khoảng 6.100 km/h), thậm chí có thể cao hơn đáng kể, loại vũ khí này rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu xuống mức tối thiểu.
Khác với tên lửa đạn đạo bay theo quỹ đạo cố định, phương tiện lướt siêu vượt âm có thể thay đổi hướng bay trong quá trình di chuyển, khiến các hệ thống phòng thủ hiện nay gần như không thể dự đoán chính xác đường đi. Khả năng cơ động trong giai đoạn cuối giúp nó tăng đáng kể xác suất xuyên thủng các lớp phòng không, trong khi tốc độ cực cao làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của đối phương.
|
Chính những yếu tố này khiến vũ khí siêu vượt âm được coi là một trong những công nghệ có thể thay đổi luật chơi của chiến tranh hiện đại. |
Đánh nhanh đánh mạnh?
Theo các nguồn thạo tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị một kịch bản tấn công theo hướng “đánh nhanh, đánh mạnh” nhằm vào Iran, với mục tiêu phá vỡ thế giằng co trong đàm phán hạt nhân, trang tin Nga Topwar.ru đưa tin tối 29/4.
Trong khi đó, hãng tin Mỹ Axios dẫn lời ba nguồn hiểu rõ vấn đề nói rằng, các đòn đánh dự kiến không chỉ giới hạn ở mục tiêu quân sự mà còn có khả năng lan sang cả hạ tầng dân sự. Washington được cho là muốn gia tăng sức ép ở mức tối đa, buộc Tehran phải quay lại bàn đàm phán trong vị thế bất lợi hơn và chấp nhận những nhượng bộ sâu rộng. Tuy vậy, cách tiếp cận này đang vấp phải nhiều chỉ trích, khi bị xem là biến tiến trình ngoại giao thành một cuộc chơi một chiều, trong đó Iran hầu như không còn dư địa lựa chọn thực chất.
Thông số kỹ thuật của tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle. Minh họa: The Express.
Vì sao Mỹ phải tính tới phương án này?
Một trong những nguyên nhân chính khiến Mỹ cân nhắc triển khai vũ khí siêu vượt âm là sự thay đổi trong cách bố trí lực lượng của Iran. Các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Tehran được cho là đã được di chuyển sâu hơn vào bên trong lãnh thổ, vượt ngoài tầm tấn công hiệu quả của các hệ thống hiện có như tên lửa tấn công chính xác (PrSM).
Song song với đó, Iran tiếp tục củng cố các cơ sở quân sự ngầm, phát triển mạng lưới hầm chứa kiên cố và gia tăng sử dụng các bệ phóng di động, khiến việc phát hiện và tiêu diệt trở nên khó khăn hơn đáng kể.
Những yếu tố này buộc Washington phải tìm kiếm một loại vũ khí có thể tấn công từ khoảng cách rất xa, xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp và rút ngắn tối đa thời gian cảnh báo của đối phương. Trong bối cảnh đó, vũ khí siêu vượt âm nổi lên như một lựa chọn gần như duy nhất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chiến thuật.
Vấn đề lớn: Vũ khí vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu
Dù mang lại ưu thế rõ rệt, “Dark Eagle” vẫn chưa chính thức đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến hoàn chỉnh. Chương trình này đã trải qua nhiều năm trì hoãn do các vấn đề kỹ thuật, bao gồm những khó khăn trong thử nghiệm bay, quá trình tách tầng và điều khiển phương tiện ở tốc độ cực cao.
Chi phí phát triển tăng mạnh cùng với những lần thử nghiệm không đạt kỳ vọng đã khiến tiến độ bị kéo dài. Mặc dù Lầu Năm Góc gần đây đã đẩy nhanh quá trình hoàn thiện, việc đưa một hệ thống chưa hoàn chỉnh vào chiến trường vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn. Tuy nhiên, áp lực từ tình hình thực địa dường như đang buộc Mỹ phải cân nhắc sử dụng ngay cả những năng lực chưa hoàn thiện đầy đủ.
Mỹ phóng thử tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle. Video: Hindustan Times.
Nga-Trung Quốc đã đi trước
Trong khi Mỹ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, Nga và Trung Quốc đã triển khai các hệ thống vũ khí siêu vượt âm từ trước đó. Nga đã sử dụng tên lửa Kinzhal trong xung đột Ukraine, còn Trung Quốc cũng đã tiến hành nhiều chương trình thử nghiệm và phát triển các nền tảng tương tự.
Tên lửa siêu vượt âm chống hạm DF-17 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.
Nga dẫn đầu thế giới về vũ khí siêu vượt âm với các hệ thống nổi bật như Oreshnik (tốc độ xấp xỉ Mach 10, tầm bắn 5.000km), Avangard (lên tới Mach 27), Kinzhal... Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tấn công chính xác và hầu nhưkhông thể bị đánh chặn.
Thực tế này tạo ra áp lực chiến lược đối với Mỹ, buộc nước này phải đẩy nhanh tiến độ nếu không muốn bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự ngày càng khốc liệt. Việc cân nhắc triển khai “Dark Eagle” vì thế không chỉ xuất phát từ nhu cầu chiến trường mà còn gắn liền với yếu tố cạnh tranh giữa các cường quốc.
Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Ảnh: Beyond The Horizon.
|
3 loại tên lửa siêu vượt âm, 3 tư duy chiến tranh khác nhau Dark Eagle (Mỹ), DF-17 (Trung Quốc) và Kinzhal (Nga) không cùng một đẳng cấp công nghệ, dù đều đạt Mach 5+. -Dark Eagle: Vũ khí lướt siêu vượt âm chuẩn (HGV - thế hệ mới) -DF-17: HGV tương tự nhưng thiên về chiến thuật khu vực -Kinzhal: Thực chất là tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay (aeroballistic), không phải HGV thuần Điều này quyết định gần như toàn bộ ưu-nhược điểm của từng loại. So sánh tên lửa Mỹ và Nga cho thấy, Dark Eagle mạnh hơn về công nghệ, độ sống sót và độ chính xác, trong khi Kinzhal mạnh hơn về tính sẵn sàng, giá rẻ và khả năng răn đe hạt nhân. So sánh tên lửa Mỹ và Trung Quốc cho thấy, Dark Eagle mạnh hơn về tầm và tốc độ, DF-17 mạnh hơn về tính sẵn sàng và đã triển khai thực tế từ 2019. Nếu xếp hạng theo công nghệ thuần túy, Dark Eagle tiên tiến nhất, khó đánh chặn nhất; DF-17 thực dụng, đã triển khai; Kinzhal nhanh nhưng không phải HGV thực sự. Nếu xếp theo hiệu quả hiện tại trên chiến trường, DF-17 đã trực chiến, tích hợp chiến lược rõ ràng, Kinzhal đã dùng trong chiến tranh, dù có hạn chế, Dark Eagle mạnh nhưng chưa “thử lửa”. |
Bước ngoặt nguy hiểm của chiến tranh hiện đại
Đến nay, đề xuất triển khai vũ khí siêu vượt âm tới Trung Đông vẫn chưa được phê duyệt cuối cùng. Các quan chức Mỹ từ chối bình luận công khai, và kế hoạch này vẫn nằm trong diện xem xét nội bộ với mức độ bảo mật cao.
Việc sử dụng loại vũ khí này không chỉ là quyết định quân sự đơn thuần mà còn liên quan đến những hệ lụy chính trị và chiến lược sâu rộng. Bất kỳ động thái nào cũng có thể dẫn tới phản ứng mạnh từ Iran, đồng thời làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột trên phạm vi rộng hơn.
Nếu Mỹ thực sự sử dụng vũ khí siêu vượt âm trong một cuộc tấn công nhằm vào Iran, đây sẽ là một bước ngoặt mang tính lịch sử. Không chỉ đơn thuần là việc triển khai một loại vũ khí mới, động thái này có thể mở ra một giai đoạn chiến tranh hoàn toàn khác, nơi tốc độ và khả năng tấn công phủ đầu trở thành yếu tố quyết định.
Việc này cũng có thể làm suy giảm đáng kể hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hiện có trên toàn cầu, buộc các quốc gia phải điều chỉnh lại toàn bộ tư duy chiến lược. Trong bối cảnh đó, cuộc chạy đua vũ khí siêu vượt âm có nguy cơ tăng tốc, kéo theo những hệ quả khó lường đối với an ninh khu vực và thế giới.
Việc kiểm soát eo biển Hormuz đang mang lại cho Tehran một công cụ răn đe chiến lược đặc biệt, với tác động không chỉ về quân sự mà còn lan rộng tới...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/04/2026 09:08 AM (GMT+7)



