"Món quà" hay cái bẫy: Cuộc chiến Iran của ông Trump là một màn đánh lừa quy mô lớn?
Cuộc tấn công Iran của Donald Trump đang gây tranh cãi vì nhiều ý kiến cho rằng chính quyền đã đưa ra thông tin một chiều để thuyết phục dư luận ủng hộ chiến tranh. Trong khi đó, thực tế cho thấy cả người dân Mỹ lẫn người Iran đều không muốn leo thang xung đột, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một “màn đánh lừa” hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan trong cuộc chiến với Iran. Ảnh Dreamstime
Trong bài bình luận được đăng tải trên tờ Counterpunch hôm 4/5, Sophia Gonzalez - một nhà hoạt động và nhà phân tích chính trị người Mỹ, chuyên tập trung vào chiến lược của Mỹ, các vấn đề Trung Đông và an ninh toàn cầu viết rằng, người Mỹ đã từng thấy mô hình này trước đây: Một tổng thống tiến gần tới chiến tranh. Tình báo bị “kéo giãn”. Các đồng minh nước ngoài gây sức ép mạnh nhất. Truyền thông thân thiện với chính quyền biến những hình ảnh chọn lọc thành “giấy phép chính trị” tạo ra sự ủng hộ "giả" để phát động chiến tranh. Và rồi khi chiến tranh nổ ra, chỉ người dân bình thường phải trả giá đắt.
Đó là lý do vì sao tranh luận về cuộc chiến của Tổng thống Trump nhắm vào Iran bị chỉ trích là "một sự đánh lừa có chủ đích". Một phía là chiến dịch kéo dài của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm định hình Iran như một vấn đề cần giải quyết bằng quân sự, thay vì ngoại giao. Phía còn lại là một hệ sinh thái thông tin tìm cách trình bày việc leo thang quân sự như thể đó là “món quà” dành cho người dân Iran.
Ngay cả một trong những lập luận công khai quan trọng để biện minh cho cuộc chiến cũng bị lung lay: Reuters cho biết, tuyên bố của ông Trump rằng, Iran sắp có tên lửa có thể tấn công Mỹ không được tình báo Mỹ xác nhận.
Vai trò của Thủ tướng Netanyahu không phải là ngẫu nhiên. Axios đưa tin rằng, cuộc điện đàm ngày 23/2 từ Thủ tướng Israel đã cung cấp cho ông Trump điều được mô tả là “tín hiệu tình báo mang tính bước ngoặt” cho chiến tranh: thông tin rằng lãnh đạo cấp cao Iran sẽ tập trung tại một địa điểm và có thể bị tấn công cùng lúc.
Sau đó, một báo cáo được The Times of Israel tóm tắt, dẫn lại The New York Times, cho biết, một số dự đoán rộng hơn của ông Netanyahu - rằng Iran quá yếu để đóng eo biển Hormuz, không thể tấn công hiệu quả các mục tiêu lân cận hay không chịu nổi cú sốc chính trị - đã bị các cố vấn cấp cao của ông Trump bác bỏ là “lố bịch”.
Từ đây, nhiều người bắt đầu nhận ra một mô típ quen thuộc từng khiến Mỹ lao vào những cuộc chiến thảm họa trước đây, khi các quyết định lớn có thể dựa trên những giả định thiếu chắc chắn.
Trong khi đó, một số kênh như Iran International lan truyền hình ảnh người Iran cảm ơn Mỹ và Israel, nhưng theo The Guardian, kênh này có liên hệ tài chính với Saudi Arabia và chính họ cũng thừa nhận nhiều người Iran đang tức giận, lo sợ và cảm thấy bị bỏ rơi, trong khi thực tế nhiều người dân Iran đã xuống đường mỗi đêm, giơ cờ quốc gia và phản đối các cuộc tấn công từ bên ngoài, cho thấy không hề tồn tại một sự “ủng hộ rộng rãi” như cách một số câu chuyện được kể lại.
Iran International cũng là một yếu tố quan trọng trong việc định hình quyết định của ông Trump khi khuếch đại thông điệp rằng người dân Iran muốn Mỹ can thiệp quân sự để lật đổ chế độ hiện tại.
Tuy nhiên, cách mô tả đó không phản ánh thực tế. The Guardian cho biết kênh này nhận tài trợ tài chính từ Saudi Arabia, và các nhà phê bình cho rằng nó hoạt động theo hướng đồng điệu với thông điệp truyền thông của Israel.
Thực tế là, từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu cho đến hiện tại, nhiều người Iran - theo các báo cáo công khai - đã xuống đường mỗi đêm, vẫy quốc kỳ và thể hiện sự ủng hộ đối với nhà nước hiện tại, đồng thời phản đối các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel.
Thực tế trên thực địa tại Iran cũng không ủng hộ giả thuyết rằng người dân xếp hàng để cảm ơn chính quyền Trump. Hình ảnh của Reuters từ Tehran trong tháng 3 cho thấy các cuộc biểu tình chống Mỹ và Israel tại quảng trường Valiasr, nơi người biểu tình đốt hình nộm của ông Trump và Thủ tướng Netanyahu.
Reuters cũng đăng hình một người đàn ông cầm cờ Iran sau một cuộc không kích tại Tehran. Điều đó không có nghĩa tất cả người Iran nghĩ giống nhau nhưng nó cho thấy câu chuyện đơn giản mà một số kênh truyền thông chống Iran đưa ra rằng, việc ném bom được chào đón rộng rãi - ít nhất là không đầy đủ, và tệ nhất là gây hiểu lầm có chủ ý.
Theo bà Sophia Gonzalez, điều đáng quan tâm không chỉ vì câu chuyện bị bóp méo, mà còn vì cái giá phải trả rất đắt là có thật. Khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy 60% người Mỹ phản đối các cuộc không kích vào Iran, và một khảo sát trước đó cho thấy chỉ 7% ủng hộ một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.
Trong khi đó tại Iran, một chiến dịch mang tên “Janfada” (nghĩa là “hy sinh tính mạng”) được cho là đã huy động hàng triệu người sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu Mỹ tiến hành chiến tranh trên bộ. Những người ủng hộ nói rằng hơn 26 triệu người Iran đã đăng ký tình nguyện, coi đây là biểu hiện của quyết tâm quốc gia.
Nói cách khác, công chúng thận trọng hơn nhiều so với những người cổ xúy chiến tranh, trong khi bên trong Iran, thông điệp rất rõ ràng: một cuộc chiến trên bộ sẽ không gặp sự đầu hàng, mà là sự kháng cự quy mô lớn. Điều này phản ánh một bài học mà Washington thường quên: những cuộc chiến được quảng bá là nhanh, sạch và “giải phóng” hiếm khi diễn ra như vậy.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/05/2026 20:13 PM (GMT+7)
