Dàn vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông: "Phòng thí nghiệm" của Mỹ đối đầu Iran

Mỹ đã biến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thành "phòng thí nghiệm" những vũ khí thế hệ mới và công nghệ tái định nghĩa chiến sự hiện đại

Những vũ khí và công nghệ đó từ tên lửa tấn công chính xác, UAV cảm tử đến trí tuệ nhân tạo (AI) tối ưu hóa mục tiêu.

Một trong những cột mốc quan trọng nhất của chiến dịch "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng) tại Iran là việc Mỹ lần đầu tiên đưa PrSM (tên lửa tấn công chính xác) vào thực chiến. Vũ khí này do công ty Lockheed Martin phát triển.

Đua nhau trình làng

Theo trang Military Times và kênh Al Jazeera, PrSM được cho là giải pháp thay thế hiện đại hơn hệ thống tên lửa tác chiến lục quân (ATACMS).

Điểm vượt trội của PrSM là khả năng tương thích hoàn hảo với các hệ thống pháo phản lực phóng hàng loạt như M270 (MLRS) hay HIMARS. Khác với ATACMS - chỉ có thể mang 1 tên lửa trên mỗi bệ phóng HIMARS, nhờ thiết kế nhỏ gọn hơn, PrSM cho phép mỗi bệ phóng mang được 2 quả, tăng gấp đôi hỏa lực trong cùng một đơn vị thời gian.

Trong các đợt tấn công vào những mục tiêu chiến lược của Iran, PrSM đã chứng minh khả năng chính xác với tầm bắn khoảng 400 km, vượt xa ATACMS. Hồi năm 2024, Lục quân Mỹ từng công bố PrSM có thể tăng tầm bắn lên tới 1.000 km.

Cũng trong chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng", máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều mang tên LUCAS (Hệ thống tấn công không người lái chi phí thấp) của Mỹ đã trình làng. Việc triển khai nhanh chóng loại vũ khí này - chỉ 8 tháng sau khi ra mắt tại Lầu Năm Góc - được xem là một bước đi chiến lược trong nỗ lực tăng tốc các chương trình vũ khí của Mỹ.

Các máy bay không người lái thuộc Hệ thống LUCAS được triển khai tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Các máy bay không người lái thuộc Hệ thống LUCAS được triển khai tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Về đặc điểm kỹ thuật, LUCAS do Công ty SpektreWorks sản xuất có thiết kế mô phỏng dòng UAV Shahed của Iran. 

Với chi phí chỉ khoảng 35.000 USD mỗi chiếc, LUCAS mang lại lợi thế kinh tế vượt trội so với các hệ thống đắt tiền như MQ-9 Reaper. Hệ thống này sử dụng kiến trúc mở, cho phép tích hợp linh hoạt các thiết bị liên lạc vệ tinh như Starlink hoặc Viasat và có thể được phóng dễ dàng từ mặt đất hay xe tải.

Theo trang Wired, LUCAS đang được vận hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). 

Việc đưa vào sử dụng quy mô lớn loại UAV giá rẻ này nằm trong "Chương trình thống trị drone" trị giá 1 tỉ USD, giúp quân đội Mỹ đánh giá hiệu quả các hệ thống tự hành và khả năng tiêu hao vũ khí trong môi trường chiến đấu thực tế.

Vũ khí vô hình

Mỹ cũng đã bắt đầu triển khai vũ khí laser để đối phó với các khí tài của Iran. Dù chưa được giới chức Mỹ xác nhận chính thức, các video từ CENTCOM cho thấy vũ khí laser này có thể là HELIOS (Hệ thống laser năng lượng cao tích hợp bộ gây lóa mắt quang học và hệ thống giám sát). Chúng được lắp đặt trên các tàu khu trục của Hải quân Mỹ tại vùng biển Trung Đông.

Hệ thống laser này sở hữu thiết bị điều hướng với khả năng tập trung luồng năng lượng cường độ cao, hội tụ chính xác vào mục tiêu để tiêu diệt các loại UAV. 

Đầu tháng 2-2026, Hải quân Mỹ cho biết đã bắn hạ 4 UAV trong một đợt thử nghiệm hệ thống HELIOS Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Đầu tháng 2-2026, Hải quân Mỹ cho biết đã bắn hạ 4 UAV trong một đợt thử nghiệm hệ thống HELIOS Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Hiệu quả thực tế dường như được minh chứng qua các hình ảnh cho thấy tên lửa phóng qua biên giới Israel - Lebanon đã phát nổ chỉ vài giây sau khi kích hoạt. Trước đó, Hải quân Mỹ xác nhận đã bắn hạ thành công 4 UAV trong đợt thử nghiệm hệ thống HELIOS vào đầu tháng 2.

Đáng chú ý, khi vận hành, hệ thống laser này còn phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Không gian Mỹ thông qua việc cung cấp thông tin định vị thời gian thực. Bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại, các vệ tinh có thể phát hiện nhiệt lượng ngay khi tên lửa rời bệ phóng, từ đó giúp tính toán quỹ đạo và chỉ thị mục tiêu chính xác cho các đơn vị đánh chặn.

Song song đó, theo trang Bloomberg, CENTCOM đang sử dụng các công cụ AI để quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Với hơn 2.000 mục tiêu bị tấn công chỉ trong vài ngày, quy mô chiến dịch ở Iran lớn gấp đôi chiến dịch nhắm vào Iraq năm 2003. 

AI đóng vai trò lọc dữ liệu thô và xác định các điểm đáng chú ý, từ đó giúp các nhà phân tích đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Trước hết, phải kể đến Maven Smart System, một nền tảng điều hành nhiệm vụ kỹ thuật số do Palantir Technologies xây dựng. Nền tảng này có khả năng tích hợp và xử lý dữ liệu từ hơn 150 nguồn khác nhau - theo các tuyên bố công khai của quân đội Mỹ.

Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) của Lục quân Mỹ Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) của Lục quân Mỹ Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Trong khi đó, dù Công ty Anthropic đang gặp rắc rối pháp lý với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, song mô hình AI Claude của công ty này vẫn là "bộ não" quan trọng, giúp quân đội Mỹ xử lý thông tin siêu tốc bên trong hệ thống Maven của Lầu Năm Góc.

Uy lực khí tài "cũ"

Theo trang Axios, sau bao hoài nghi về chi phí, máy bay tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất vừa đánh dấu bước ngoặt thực chiến quan trọng. Tại Israel, biến thể F-35I "Adir" gây chú ý khi lần đầu bắn hạ máy bay có người lái Yak-130 của Iran.

Trong khi đó, trong vụ tấn công gây nhiều tranh cãi ở Ấn Độ Dương, một tàu ngầm Hải quân Mỹ hôm 4-3 đã đánh chìm tàu chiến Iran IRIS Dena bằng quả ngư lôi Mk 48 duy nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, tàu ngầm Mỹ tiêu diệt tàu đối phương bằng ngư lôi - theo trang Military Times. 

Dù khá cũ và đơn giản so với các khí tài hiện đại, ngư lôi vẫn là vũ khí tấn công chủ lực của tàu ngầm. 

Trong lòng biển, các tàu chiến phải đối mặt những thách thức lớn do tầm nhìn hạn chế và sóng vô tuyến của radar không thể truyền đi xa. 

Công cụ chính để nhận diện các vật thể dưới nước là hệ thống sonar sử dụng sóng âm thanh - loại sóng có khả năng truyền đi nhanh và xa hơn trong môi trường nước so với không khí.

Chính những thực tế này khiến ngư lôi vẫn là mối đe dọa cực kỳ khó chống đỡ vì hiện nay, có rất ít hệ thống phòng thủ chủ động dưới nước hiệu quả như trên không.

Bộc lộ nhiều thách thức

Việc sử dụng những công nghệ mới cũng bộc lộ không ít thách thức. Theo các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chính sách đối ngoại Mỹ (FPRI), cường độ cuộc không chiến và quy mô các đợt phóng UAV từ phía Iran là "chưa từng có tiền lệ", buộc Không quân Mỹ phải sử dụng các loại tên lửa không đối không và hệ thống rốc-két đánh chặn (như AIM-9X và APKWS) với số lượng vượt xa kế hoạch tác chiến cũng như ngân sách dự định ban đầu.

Hệ quả là kho dự trữ tên lửa chiến lược của Mỹ suy giảm nhanh chóng. Các dây chuyền sản xuất vũ khí hiện đại không thể bù đắp ngay lập tức số lượng đạn dược đã tiêu thụ. Điều này đặt Lầu Năm Góc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt ngân sách và khả năng duy trì sức chiến đấu dài hạn nếu xung đột lan rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HUỆ BÌNH ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN