Chiến thuật “bầy sói trên biển” của Iran: Cách Tehran tận dụng bất đối xứng để thách thức sức mạnh hải quân Mỹ

Một trong những trụ cột trong học thuyết tác chiến của Iran là chiến thuật “bầy sói trên biển” – phương thức triển khai đồng loạt số lượng lớn tàu cao tốc hoặc máy bay không người lái nhằm tạo ưu thế áp đảo về số lượng, qua đó làm quá tải hệ thống phòng thủ hiện đại của các hạm đội quân sự lớn.

Nguồn gốc chiến thuật “Bầy sói trên biển” và những loại vũ khí Iran trang bị khi tác chiến

Chiến thuật “bầy sói” không phải là một phát minh mới. Nó được Tư lệnh Hải quân Đức Karl Dönitz phát triển trong Thế chiến thứ hai, nhằm sử dụng các tàu ngầm U-boat tấn công theo nhóm vào các đoàn tàu vận tải của Anh. Bằng cách phối hợp nhiều đơn vị nhỏ, tấn công đồng loạt từ nhiều hướng, chiến thuật này giúp Đức gây tổn thất đáng kể cho Hải quân Hoàng gia Anh, dù lực lượng không vượt trội.

Iran đã tiếp thu và điều chỉnh chiến thuật “bầy sói” để phù hợp với môi trường tác chiến hiện đại, đặc biệt là khu vực Eo biển Hormuz. Đồng thời, trong nhiều năm qua, Iran cũng đầu tư mạnh vào các năng lực nhằm bù đắp cho sự yếu thế về công nghệ và quy mô.

Hệ thống vũ khí của Iran trong chiến thuật bầy sói

Thay vì chạy đua với những tàu chiến cỡ lớn hay tàu sân bay điều gần như không khả thi – Tehran tập trung vào các phương tiện nhỏ, cơ động cao nhưng có khả năng gây sát thương đáng kể. Những yếu tố này bao gồm thủy lôi, tên lửa chống hạm, tàu ngầm cỡ nhỏ và đặc biệt là các xuồng cao tốc vũ trang.

Trước đây, Iran từng nhập khẩu thủy lôi từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, nhưng hiện đã phát triển được năng lực sản xuất nội địa đáng kể. Phần lớn các loại thủy lôi mà Iran sử dụng là thủy lôi tĩnh, được neo dưới đáy biển ở nhiều độ sâu khác nhau. Các thiết bị này có thể kích hoạt bằng nhiều cơ chế như áp suất, tiếp xúc, âm thanh, từ trường hoặc thậm chí cảm biến quang học.

Ngoài ra còn có các loại thủy lôi đáy biển tiên tiến, có khả năng phóng lên khi phát hiện mục tiêu, cũng như thủy lôi dính – được gắn trực tiếp vào thân tàu bởi lực lượng đặc nhiệm lặn.

Song song với đó, Iran đã xây dựng một kho tên lửa chống hạm đa dạng, với khả năng triển khai từ đất liền, trên biển và trên không. Một số hệ thống có tầm bắn lên tới vài trăm km, sử dụng nhiều phương thức dẫn đường khác nhau. Kho vũ khí này bao gồm tên lửa phòng thủ bờ biển, tên lửa hành trình và cả tên lửa đạn đạo chống hạm.

Ước tính Iran sở hữu hơn 1.000 xuồng không người lái và xuồng cao tốc với nhiều kích cỡ khác nhau.

Ước tính Iran sở hữu hơn 1.000 xuồng không người lái và xuồng cao tốc với nhiều kích cỡ khác nhau.

Bên cạnh tên lửa, Iran còn phát triển mạnh các hệ thống máy bay không người lái mang đầu đạn nổ, có thể hoạt động ở tầm xa hàng trăm km với khối lượng thuốc nổ lên tới hàng chục kg. Ngoài ra, các phương tiện điều khiển từ xa như tàu không người lái cảm tử hay đạn dược dưới nước bay lượn – được phát triển từ những năm 1990 cũng đóng vai trò quan trọng.

Những hệ thống này có thể mang theo vài trăm kg chất nổ và đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) triển khai rộng rãi tại khu vực Vịnh Ba Tư, theo Alma đưa tin.

Theo nhiều ước tính, Iran sở hữu hơn 1.000 xuồng không người lái và xuồng cao tốc với nhiều kích cỡ khác nhau. Mỗi xuồng có thể mang 2 tên lửa chống hạm, đồng nghĩa với khả năng phóng tới 2.000 tên lửa trong một đợt tấn công đồng loạt, một con số đủ để gây quá tải cho hệ thống phòng thủ của đối phương.

Hệ thống tàu thuyền và năng lực tác chiến trên biển của Iran

Lực lượng chủ lực của Iran tại khu vực eo biển Hormuz là hải quân thuộc IRGC, được tổ chức và trang bị phù hợp với điều kiện địa lý đặc thù. Hạm đội này bao gồm các tàu tấn công nhanh, tàu tên lửa, tàu tuần tra và tàu ngầm. Một số được nhập khẩu từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, trong khi nhiều phương tiện khác được Iran tự phát triển dựa trên việc cải tiến hoặc nội địa hóa công nghệ.

Trong đó, tàu tấn công nhanh là thành phần quan trọng nhất. Các tàu này được thiết kế để phục vụ chiến thuật “bầy sói trên biển”, có tốc độ cao từ 50–70 hải lý/giờ (tương đương 90–130 km/giờ).

Dù kích thước nhỏ, chúng có thể mang theo nhiều loại vũ khí như súng máy, tên lửa, tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không, ngư lôi và thậm chí cả thủy lôi. Sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và kích thước nhỏ giúp tăng khả năng sống sót, đồng thời gây khó khăn cho việc phát hiện và đánh chặn.

Iran trang bị nhiều loại vũ khí kích thước nhỏ để phù hợp chiến thuật tác chiến

Iran trang bị nhiều loại vũ khí kích thước nhỏ để phù hợp chiến thuật tác chiến

Ngoài ra, Iran cũng đầu tư vào các tàu chiến lớn hơn. Những lớp tàu tiên tiến như “Shahid Soleimani” và “Shahid Abu-Mahdi al-Muhandis” có tầm hoạt động lên tới hàng nghìn km, được trang bị tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và hệ thống phòng không hiện đại. Đây là những nền tảng giúp Iran mở rộng phạm vi tác chiến ra ngoài khu vực ven bờ.

Bên cạnh lực lượng tàu nổi, Iran còn duy trì một hạm đội tàu ngầm đáng kể. Ngoài ba tàu ngầm lớp Kilo mua từ Nga vào những năm 1990, phần lớn đội tàu ngầm của nước này là các tàu cỡ nhỏ và siêu nhỏ. Những phương tiện này được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong vùng nước nông của Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời có khả năng triển khai lực lượng người nhái cho các nhiệm vụ đặc biệt.

Điểm nghẽn Hormuz chiến lược khiến chiến thuật của Iran hiệu quả hơn

Một trong những yếu tố khiến chiến thuật của Iran trở nên nguy hiểm hơn là địa hình đặc biệt của eo biển Hormuz. Theo chuyên gia Farzin Nadimi tại Viện Chính sách Trung Đông Washington, eo biển này thu hẹp xuống còn khoảng 20 dặm ở điểm hẹp nhất, buộc các tàu thuyền phải di chuyển theo các tuyến hàng hải cố định.

Điều này tạo ra một môi trường lý tưởng cho các hoạt động phục kích. Tàu chở dầu, tàu hàng và tàu quân sự đều di chuyển trong cùng một không gian chật hẹp, với rất ít thời gian để xác định mối đe dọa. Các xuồng cao tốc của Iran có thể dễ dàng trà trộn vào dòng giao thông này, phân tán dọc theo bờ biển và nhanh chóng tập hợp khi cần thiết.

Địa hình eo biển Hormuz lý tưởng cho các hoạt động phục kích trong quân sự.

Địa hình eo biển Hormuz lý tưởng cho các hoạt động phục kích trong quân sự.

Theo Foxnews, khi các xuồng cao tốc tiếp cận tàu Mỹ hoặc tàu thương mại, các cuộc chạm trán có thể diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trong nhiều trường hợp, thời gian phản ứng của đối phương bị rút ngắn đáng kể, làm tăng nguy cơ xảy ra sai lầm hoặc va chạm.

Đáng chú ý, Iran không nhất thiết phải đánh chìm tàu chiến Mỹ để đạt được mục tiêu. Chỉ cần tạo ra đủ rủi ro và bất ổn, Tehran có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại, từ đó gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu và các quyết định chính trị của Washington.

Mỹ đối phó thế nào với chiến thuật "bầy sói trên biển" của Iran?

Trước mối đe dọa này, Hải quân Mỹ đã phát triển một loạt biện pháp đối phó. Các hệ thống cảm biến hiện đại, radar và vệ tinh giám sát được sử dụng để theo dõi hoạt động từ bờ biển Iran. Ngoài ra, các tàu chiến Mỹ được trang bị vũ khí tầm gần và hệ thống phòng thủ nhiều lớp, cho phép phát hiện và tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên thách thức với Mỹ vẫn rất lớn bởi các mục tiêu nhỏ, di chuyển nhanh như xuồng cao tốc của Iran rất khó bị phát hiện và theo dõi liên tục. Trong khi đó, việc Mỹ sử dụng hỏa lực mạnh để tiêu diệt các mục tiêu này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại ngoài ý muốn, đặc biệt trong môi trường có nhiều tàu dân sự.

Ảnh minh hoạ AI

Ảnh minh hoạ AI

Theo một số nguồn tin, Hải quân Mỹ thậm chí đã phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Lục quân, với hy vọng triển khai các phương tiện chuyên dụng để đối phó với các mối đe dọa nhỏ, linh hoạt. Trong một phát biểu, ông Donald Trump từng thừa nhận rằng các tàu tấn công nhanh nhỏ thường bị xem nhẹ vì “không được coi là mối đe dọa lớn”. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện cảnh báo rằng chính những phương tiện này đang trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Ông Plitsas cựu quan chức Lầu Năm Góc phát biểu trong 1 bài báo của tờ News YorK Time, cho rằng Iran đã không còn cần phải rải thủy lôi để phong tỏa eo biển. Thay vào đó, họ có thể sử dụng các xuồng cao tốc để làm tắc nghẽn tuyến đường thủy chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới.

Mục tiêu thực sự của chiến thuật "bầy sói trên biển"

Điểm cốt lõi trong chiến lược của Iran không nằm ở việc tiêu diệt hoàn toàn lực lượng hải quân Mỹ. Thay vào đó, mục tiêu là gây ra đủ thiệt hại để tạo hiệu ứng chính trị. Bởi một vài cuộc tấn công thành công, gây thương vong hoặc tổn thất vật chất, có thể đủ để làm gia tăng áp lực dư luận tại Mỹ.

Trong bối cảnh hệ thống chính trị Mỹ nhạy cảm với các tổn thất ngắn hạn, điều này có thể buộc Washington phải cân nhắc lại mức độ can dự. Chi phí chiến tranh không chỉ nằm ở ngân sách quân sự mà còn ở yếu tố chính trị và tâm lý xã hội.

Tehran cũng hiểu rằng thời gian là yếu tố then chốt. Iran khó có thể giành chiến thắng trong một cuộc xung đột nhanh chóng, nhưng nếu kéo dài được thời gian, áp lực kinh tế và chính trị có thể dần chuyển sang phía đối thủ.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào hoạt động giám sát và cảnh báo sớm. Việc theo dõi liên tục các chuyển động từ bờ biển Iran là điều cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ.

Những tàu chiến Iran bị đánh chìm trong đợt tấn công của Mỹ và Israel nằm rải rác tại các cảng dọc bờ vịnh Ba Tư, nhưng lực lượng thường được gọi là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Gia Huy (Nguồn: Foxnews; Alma; News YorK Time, Unclos Debate) ([Tên nguồn])
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN