Từ vụ tịch thu 42 cây mai vàng ở Côn Đảo, TPHCM, nhà vườn loay hoay tìm cách làm "lý lịch" cho cây cảnh

Vụ tịch thu 42 cây mai vàng tại Côn Đảo, TPHCM (địa phận huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) vì thiếu giấy tờ chưng minh nguồn gốc đang gây hoang mang trong giới sinh vật cảnh. Từ vụ việc này, nhiều nhà vườn sinh vật cảnh lo sốt vó khi vận chuyển, mau bán, trao đổi cây cảnh (cây kiểng), loay hoay tìm cách làm "lý lịch" cho cây...

Cây cảnh vườn nhà, tài sản trong nhà, phút chốc bỗng thành "hàng lậu"

Ông Phạm Văn Cường, chủ nhà vườn trồng cây cảnh ở TPHCM bên một cội mai vàng do chính ông và gia đình ông chăm sóc, chỉnh sửa, uốn nắn. Ảnh: T.Đ

Ông Phạm Văn Cường, chủ nhà vườn trồng cây cảnh ở TPHCM bên một cội mai vàng do chính ông và gia đình ông chăm sóc, chỉnh sửa, uốn nắn. Ảnh: T.Đ

Sau thông tin về vụ tịch thu 42 cây mai tại Côn Đảo, tâm lý bất an bao trùm nhiều nhà vườn từ TP.HCM đến nhiều tỉnh miền Tây.

Ông Phạm Văn Cường, một người trồng và kinh doanh mai lâu năm ở TP.HCM, bức xúc cho rằng mai vàng vốn được người dân trồng bạt ngàn như cây lúa, không phải cây quý hiếm từ rừng sâu để phải soi xét nguồn gốc khắt khe.

Việc yêu cầu giấy tờ, thậm chí là ý tưởng gắn chip quản lý cây cảnh, bị coi là việc gây khó cho người nông dân sản xuất nhỏ lẻ.

Đồng quan điểm, ông Hai Đê (nhà vườn sinh vật cảnh ở tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, từ trước đến nay nông dân tự nhân giống, tự chiết cành rồi mang đi bán là chuyện hiển nhiên.

Giờ đây, quy định mới buộc mọi cây cảnh khi lưu thông phải có xác nhận nguồn gốc khiến những người "tay lấm chân bùn" không biết xoay xở đâu ra hóa đơn, chứng từ khi họ không phải là chủ doanh nghiệp.

Anh Lê Tấn Thanh Bình, nông dân trồng cây cảnh (cây kiểng) ở tỉnh Đồng Tháp đang chăm sóc một chậu kiểng bonsai. Ảnh: T.Đ.

Anh Lê Tấn Thanh Bình, nông dân trồng cây cảnh (cây kiểng) ở tỉnh Đồng Tháp đang chăm sóc một chậu kiểng bonsai. Ảnh: T.Đ.

Trường hợp của anh Lê Tấn Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) càng đáng lo hơn. Anh Bình làm bonsai không phải cây mai mà là linh sam.

“Trước đây loại cây cảnh này chủ yếu khai thác trên rừng mang về chơi, vài năm trước đã được xem bị tận diệt trên rừng, chính quyền các tỉnh miền Trung đã thông báo nghiêm cấm việc khai thác linh sam trên rừng”, anh Bình cho biết.

Cũng theo anh Bình, anh làm bonsai linh sam từ việc nhân giống từ phôi chứ không phải từ nguồn linh sam khai thác tự nhiên.

“Tuy nhiên, giờ chở ra miền Trung bán là kiểu gì cũng bị chặn hỏi nguồn gốc, sự cố bị phạt, tịch thu cây là rất cao”, anh Bình lo lắng.

Tự tạo lập “lý lịch”, tạo mã QR cho cây cảnh-giải pháp sống còn của nghệ nhân sinh vật cảnh

Giữa bối cảnh siết chặt quản lý, một số nghệ nhân đã chủ động đi trước một bước để bảo vệ tác phẩm của mình.

Nghệ nhân Trần Thắng (Thắng "đổ", TPHCM) từ lâu đã chi tiền học chụp ảnh, quay phim để lập “lý lịch” bằng hình ảnh cho từng chậu linh sam.

Việc ghi lại quá trình từ lúc cây còn là phôi đến khi thành phẩm không chỉ giúp tăng cảm xúc cho người xem mà còn là bằng chứng đanh thép về nguồn gốc nuôi trồng, tránh bị đánh đồng với cây khai thác lậu.

Một vườn cây cảnh chuyên làm chậu mai bonsai ở TPHCM. Ảnh: T.Đ

Một vườn cây cảnh chuyên làm chậu mai bonsai ở TPHCM. Ảnh: T.Đ

Trong khi đó, anh Lê Tấn Thanh Bình chọn cách khác: ứng dụng công nghệ vào việc làm vườn.

Thay vì lo lắng, anh xây dựng thương hiệu riêng, dán mã QR cho từng cây linh sam để quản lý và minh bạch nguồn gốc.

Theo anh Bình, ở những khu vực cấm khai thác cây linh sam tự nhiên, nếu nhà vườn không chứng minh được loài cây cảnh đang hot này do mình trồng từ nhỏ thì rất dễ bị lực lượng chức năng xử lý.

Vì vậy, việc chủ động gắn mã QR được xem như "tấm vé thông hành", giúp cây cảnh lưu thông thuận lợi hơn trên thị trường.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đào bới, bứng gốc, thu hái, mua bán lâm sản từ rừng tự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần Đáng ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN