Nghề đi lùi cào ngao ở biển Quỳnh xứ Nghệ, kiếm 300 ngàn/ngày

Sự kiện: Kinh Doanh

Vào buổi sáng, khi thủy triều bắt đầu rút xuống thì một nhóm người dân ở xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại lặn lội, mang theo dụng cụ xuống bãi cát ven biển để cào ngao mưu sinh. Theo họ, dù công việc có nặng nhọc, ngâm mình trong nước biển nhiều giờ liền nhưng thu nhập được khoảng 300 ngàn/ngày.

Giữa buổi trưa hè, tại bãi biển xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chúng tôi bắt gặp một nhóm người đang đội nắng, ngâm mình dưới nước biển, cùng dụng cụ dùng để cào ngao mưu sinh. Khi thăm hỏi thì được biết, họ là những người dân ở xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn cào ngao vùng biển này hàng năm để mưu sinh.

Nhóm ngư dân xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng đang cào ngao để mưu sinh. Ảnh: Cảnh Thắng.

Nhóm ngư dân xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng đang cào ngao để mưu sinh. Ảnh: Cảnh Thắng.

Trao đổi về nghề bà Nguyễn Thị Lãm, trú tại xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng cho hay: “Cứ vào tháng 7, khi công việc rảnh rỗi, tôi cũng mấy chị em trong xóm rủ nhau xuống biển cào ngào đem bán. Chúng tôi đi dọc bãi biển từ Quỳnh Bảng, đến Quỳnh Liên rồi xuống Quỳnh Phương. Mỗi lần đi cào ngào như thế phải mất 4 tiếng hồ. Công việc dù vất vả nhưng cũng kiếm được tiền cho các con ăn học. Mỗi lần đi như vậy, người được nhiều người được 4 đến 5kg ngao; người được ít thì được 2 kg. Giá ngao hiện tại là 50.000/kg thì cũng đủ sống rồi...”.

Ngư dân chuẩn bị rửa dụng cụ để về nhà sau 4 tiếng dầm mình trong nước biển để cào ngao. Ảnh: Cảnh Thắng.

Ngư dân chuẩn bị rửa dụng cụ để về nhà sau 4 tiếng dầm mình trong nước biển để cào ngao. Ảnh: Cảnh Thắng.

Theo quan sát của phóng viên, vợt để cào ngao biển là đoạn tre dài khoảng 1,6 – 1,8 m, ngâm trong nước đến đủ độ dẻo (làm bằng gỗ không chịu được lực kéo trong môi trường nước mặn sẽ bị gãy khi cào). Đoạn tre được chẻ làm đôi rồi tách ra thành hình chữ V ngược. Lưỡi cào làm bằng thép sắc mỏng gá vào đoạn tre (túi đựng ngao làm bằng săm hoặc lưới nằm phía sau lưỡi cào). Khi cào, các con ngao bị mắc lưỡi cào vào rồi được cho vào túi đựng.

Được biết con ngao biển được chế biến thành nhiều món ăn ngon, phong phú như ngao hấp lá sả, luộc, nấu canh khế chua... vừa bổ, vừa mát và được người dân rất ưa thích.

Dụng cụ cào ngao và thành quả hơn 1 cân ngao của ngư dân làng Văn Lý, xã Quỳnh Bảng. Ảnh: Cảnh Thắng.

Dụng cụ cào ngao và thành quả hơn 1 cân ngao của ngư dân làng Văn Lý, xã Quỳnh Bảng. Ảnh: Cảnh Thắng.

Theo quan sát, khi cào ngao phải khom người, hai tay nắm chắc cán vợt cào rồi dùng lực ấn mạnh lưỡi cào xuống cát sâu khoảng 10 – 15 cm và kéo vợt đi giật lùi (tương tự như cào hến) khoảng 30 – 40 phút thì dừng lại để đổ ngao từ trong vợt vào giỏ đựng ngao mang bên mình.   

Sau nhiều giờ ngâm mình ở dưới nước biển, người cào ngao ra về với thành quả hơn 3kg ngao. Ảnh: Cảnh Thắng.

Sau nhiều giờ ngâm mình ở dưới nước biển, người cào ngao ra về với thành quả hơn 3kg ngao. Ảnh: Cảnh Thắng.

“Để cào được con ngao biển vất vả lắm chú ơi, thủy triều rút là chúng tôi xuống biển rồi, dù nắng nóng gay gắt chúng tôi cũng phải ngâm mình dưới biển để cào ngào bán cho thương lái. Tùy theo ngày, có ngày tôi kiếm được 500 ngàn đồng, có ngày chỉ kiếm được 200 nghìn thôi, nhưng như thế tôi cũng đã thấy vui rồi. Dù vất vả thế nào cũng phải kiếm tiền cho con cái ăn học thôi.”, anh Nguyễn Xuân Văn, xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng cho hay.

Bà Nguyễn Thị Lãm, trú tại xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng (Nghệ An) cho rằng nghề cao ngao rất vất vả nhưng vì mưu sinh nên mọi người đều phải làm công việc này. Ảnh; Cảnh Thắng.

Bà Nguyễn Thị Lãm, trú tại xóm Văn Lý, xã Quỳnh Bảng (Nghệ An) cho rằng nghề cao ngao rất vất vả nhưng vì mưu sinh nên mọi người đều phải làm công việc này. Ảnh; Cảnh Thắng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hồ Nghĩa Dũng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng cho hay: “Người dân trong xã tôi chỉ tận dụng thời gian nông nhàn mới xuống biển cào ngao thôi. Họ chia thành nhiều tốp, đi dọc bờ biển. Đa phần những ngư dân này đều không có thuyền ra khơi nên họ đi cào ngao thủ công như thể để kiếm thêm thu nhập. Nay do đánh bắt nhiều, nên ngao cũng ngày mỗi ít ở vùng biển Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai. Người dân cũng vất vả lắm, họ phải ngâm mình nhiều giờ dưới nước biển mới có thành quả đó...”.

Tỷ phú người Mông làm giàu nhờ giống táo bé tí trên rẻo cao mây mù

Ông Sồng A Mang dân tộc Mông (Sơn La) đã vượt khó vươn lên trở thành triệu phú ở vùng cao với cây táo mèo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN