Sự thật Hoắc Nguyên Giáp đánh bại lực sĩ 'mạnh nhất thế giới'
Hoắc Nguyên Giáp trong phim được mô tả là cao thủ võ thuật hàng đầu Trung Quốc với nhiều giai thoại đánh thắng võ sĩ ngoại quốc.
Hoắc Nguyên Giáp vốn được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của võ thuật Trung Hoa. Hình tượng của ông được tái hiện trong không ít tác phẩm điện ảnh - truyền hình. Ở đó, với tinh thần chính trực và bản lĩnh vượt trội, ông nhiều lần giành chiến thắng trong các cuộc tỉ thí với võ sĩ ngoại quốc. Tuy nhiên, những giai thoại này có bao nhiêu phần là sự thật?
Giai thoại Hoắc Nguyên Giáp đánh bại võ sĩ châu Âu
Chân dung huyền thoại võ thuật Hoắc Nguyên Giáp.
Phần lớn những tác phẩm về Hoắc Nguyên Giáp kể rằng vào những năm cuối thế kỷ 19, Thiên Tân khi ấy bị các cường quốc chia cắt thành nhiều khu tô giới. Nhiều võ sĩ phương Tây và Nhật Bản nhân cơ hội liên tục đứng ra thách đấu các võ sư Trung Hoa, và phần lớn võ sĩ ngoại quốc đều dành chiến thắng.
Năm 1901, Hoắc Nguyên Giáp nghe tin võ sĩ người Nga tên Solineron, tự xưng là "đại lực sĩ số một thế giới", ngang nhiên treo bốn chữ "Đông Á bệnh phu" (Con bệnh Đông Á) để chế giễu võ học và con người Trung Hoa. Phẫn nộ trước sự ngạo mạn ấy, ông lập tức tìm đến võ đài giao chiến.
Trước khi thi đấu, Hoắc Nguyên Giáp đã dựng một sân khấu tại Trương Viên và treo một câu nói bằng tiếng Anh: "Thế gian chế giễu đất nước ta là đất nước của những kẻ bệnh hoạn, và ta là một kẻ bệnh hoạn ở đất nước của những kẻ bệnh hoạn đó. Ta nguyện đấu với những kẻ mạnh nhất trên thế gian!" Và ông còn tuyên bố: "Chỉ giao đấu lực sĩ nước ngoài, dù có đồng cốt sắt xương cũng chẳng e ngại!"
Dù bị đối thủ cậy sức áp đảo, liên tiếp tấn công và quật ngã xuống sàn, Hoắc Nguyên Giáp vẫn giữ bình tĩnh. Khi thời cơ xuất hiện, ông dồn toàn lực, tung một cú Mê Tông cước chuẩn xác. Đòn đá gọn gàng mà uy lực ấy lập tức phá vỡ thế trận và hất văng đối thủ to lớn ra khỏi khu vực giao đấu.
Võ sĩ người Nga cuối cùng bỏ cuộc, yêu cầu khán giả coi trận đấu như một "buổi biểu diễn". Sau đó, ông ta phải viết thư xin lỗi về hành động khinh thường người Hoa và đăng lên báo theo yêu cầu của Hoắc Nguyên Giáp. Chiến thắng không đổ máu này khiến danh tiếng ông lan rộng khắp miền Bắc.
Đến giai đoạn 1909-1910, một đoàn biểu diễn phương Tây đặt chân đến Thượng Hải, diễn các tiết mục ca múa tạp kỹ tại Trương Viên. Trong đoàn có một võ sĩ người Anh tên Hercules O'Brien, hắn buông lời thách thức, nói không người Trung Quốc nào có thể đánh bại hắn ta. Lãnh tụ Đồng minh hội Trần Kỳ Mỹ cùng Nông Kính Tôn bàn bạc rồi quyết định mời Hoắc Nguyên Giáp đứng ra nhận lời thách đấu để "rửa nhục cho quốc người".
Trong phim "Fearless" (2006) do Lý Liên Kiệt thủ vai, hai bên tranh cãi về luật thi đấu: O'Brien chỉ chấp nhận luật quyền Anh phương Tây, trong khi Hoắc Nguyên Giáp vốn quen với lôi đài truyền thống. Cuối cùng, họ thống nhất người bị đánh gục trước sẽ phải nhận thua. Hoắc Nguyên Giáp sau đó chỉ cần thời gian ngắn để giành chiến thắng.
....
Cảnh phim Hoắc Nguyên Giáp đấu với võ sĩ O'Brien trong phim "Fearless" (2006).
Chỉ là hư cấu?
Theo Sohu, các huyền thoại về việc Hoắc Nguyên Giáp đánh bại võ sĩ ngoại quốc được lưu truyền rộng rãi là nhờ cuốn sách của tiểu thuyết gia võ hiệp Bình Giang Bất Tử Sinh, phổ biến vào thời kỳ Dân Quốc. Tác phẩm "Truyền thuyết về những anh hùng hiện đại" là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện về Hoắc Nguyên Giáp được ưa chuộng hiện nay. Hầu hết các bộ phim điện ảnh và truyền hình chuyển thể đều bắt nguồn từ nó.
Dù cuốn sách kể lại câu chuyện về Hoắc Nguyên Giáp và có nhắc đến “ba lần đánh đại lực sĩ”, tác giả cũng ghi rõ rằng Hoắc Nguyên Giáp thực ra không hề giao chiến với ai cả.
Ba đối thủ trong cuộc so tài này gồm một người Nga được mô tả là "mũi to", một lực sĩ châu Phi và một "lão cáo già" người Anh. Tất cả họ đều xem thường người Trung Quốc, gọi là “bệnh nhân Đông Á”, lại còn quảng cáo rầm rộ trên báo chí, khơi dậy quyết tâm chiến đấu của Hoắc Nguyên Giáp.
“Đại lực sĩ Nga” đầu tiên dán quảng cáo khắp Thiên Tân, tự xưng là mạnh nhất thế giới. Nhưng khi nghe danh tiếng của Hoắc Nguyên Giáp, hắn hoảng sợ và bỏ chạy mà không chiến đấu.
Đối thủ thứ hai là “lực sĩ Anh” O’Brien. Hắn dùng nhiều cách để dò xét khả năng chiến đấu của Hoắc Nguyên Giáp. Dù đã nhận lời thách đấu, hắn nhanh chóng nhận ra khó lòng mà đánh bại được võ sĩ họ Hoắc nên âm thầm trốn chạy trong đêm. Khi đến giờ thi đấu, lực sĩ người Anh bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu đuối đã không xuất hiện, và Hoắc Nguyên Giáp đã thắng mà không cần đấu.
Đứng trên võ đài trống, Hoắc Nguyên Giáp biến cuộc tỉ thí không thành thành một buổi biểu diễn võ thuật. Hàng vạn khán giả có mặt vừa hả hê trước việc võ sĩ người Anh bỏ cuộc, vừa say mê theo dõi màn trình diễn uyển chuyển nhưng đầy khí lực của ông.
Đối thủ thứ ba là một người châu Phi được mệnh danh là "Người đàn ông lực lưỡng da đen". Trước trận đấu, hắn ta đã ra điều kiện: "Không đấm, không đá, không đầu, không vai, không khuỷu tay, và thậm chí không được thò ngón tay ra chọc đối phương", nghĩa là không được dùng bất kỳ bộ phận nào, vậy sao có thể thi đấu? Vì vậy, Hoắc Nguyên Giáp tức giận rút lui.
Như vậy, “ba lần đánh đại lực sĩ nước ngoài” thực chất Hoắc Nguyên Giáp không hề ra tay.
Lưu Hướng Dương, truyền nhân đời thứ 31 của Thiếu Lâm Tự, đã trở thành “cha đẻ của tán đả Mỹ", trực tiếp dạy dỗ những cao thủ như Cung Le hay Patrick...
Nguồn: [Link nguồn]
-23/01/2026 07:06 AM (GMT+7)
