Ký sự một ngày trên sân golf (Kỳ 2)
Ước gì nước ta phát triển để có những sân golf công cộng giành cho mọi người.
Bác cháu tôi ngồi nói chuyện được lâu trên xe vì chờ anh Hải vật vã với quả bóng dưới hố cát. Hố này chắc anh ấy “bể” vì trông anh ấy có vẻ thất vọng lắm.
Cuối cùng thì cả 3 quả bóng cũng lên được green.
- Này tôi mới có 4 gậy thôi đấy! – Bác tôi thông báo. – Các anh sao?
- Em 5 gậy rồi ạ, bị phạt một gậy nước anh ạ – anh Sinh lên tiếng.
- Ôi cháu 7 gậy rồi mới lên được. Hôm nay cháu đánh cát chán quá! – Anh Hải than thở.
- Không sao, hố đầu. Hai anh putt (đẩy bóng vào lỗ trên đồi quả) trước đi, để tôi par hố này. Lấy thành tích toàn đoàn nhé!
Tôi thấy chú Sinh đặt bóng, ngắm nghía, gạt nháp nhẹ nhàng vài cái rồi cẩn thận đặt gậy vào cạnh bóng, ngắm lần nữa rồi chú lắc vai, bóng lăn từ từ hình vòng cung rồi chui gọn vào lỗ.
- Good putt! Bogey!
Putt trên green luôn là nhiệm vụ rất khó khăn với mọi golfer từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp
Anh Hải cũng được đồng loạt tán thưởng khi kết thúc ngay sau đó một quả gạt từ khá xa.
- Good putt! Triple!
- May quá! – Anh Hải reo lên – Cháu chưa bể lắm! Bác par đi ạ.
- OK, anh nhìn nhé! Mà par là có thưởng đấy nhé!
- Vâng ạ, cứ theo thông lệ bác ạ.
Bác tôi tự tin vào vị trí, lắc nhẹ vai, trái bóng lăn từ từ vào lỗ rồi lượn theo mép lỗ … ra ngoài!
- Ối! Thôi! Hỏng rồi! Mất par! – Bác tôi tiếc rẻ.
- Sao thế nhỉ? – Tôi cũng tiếc quá. Rõ ràng là bóng vào lỗ rồi mà nó lại ra! Buồn cười nhỉ?
- Tại hơi mạnh bác ạ – Cô caddie khẽ khàng với vẻ luyến tiếc.
- Không sao, par hố đầu đen lắm! Để hố sau bác ạ. – Anh Hải động viên.
Thế là cả nhóm lại vui vẻ tiến về hố thứ 2, par 3.
- Cháu thấy không? Cái thú vị của golf là vậy. Bóng bác gần thế mà putt không vào. Bóng anh Hải xa tít, tưởng hố này double par thì lại vào. Có hôm đánh rất tốt, hôm sau lại bể tan nát. Thế nên cứ cố, cứ phấn đấu, chẳng thấy lúc nào là tốt nhất cả. Không lúc nào ta thấy mình đứng trên đỉnh cao nhất cả. Lúc nào cũng phấn đấu để thắng chính mình. Anh phải biết kiềm chế cảm xúc để tập trung vào từng cú đánh. Nếu anh buồn phiền hay nóng giận sau khi đánh hỏng thì anh đánh sẽ càng hỏng, gây ảnh hưởng đến bạn chơi cùng. Thế nên golf không phải chơi theo cách muốn đánh thế nào thì đánh, mà nó cũng có tính cộng đồng. Anh phải cố gắng chơi thật tốt, không phải chỉ cho anh mà còn giúp bạn cùng nhóm chơi tốt hơn. Môn golf này cuốn hút người ta vì thế. Nó như “ma túy xanh” đấy!
- Cháu không đánh mà chỉ xem cũng thấy thích rồi bác ạ, hồi hộp quá!
Tôi cứ lẵng nhẵng theo bác, vừa xem, vừa nghe rồi thỉnh thoảng lại chạy xuống chụp ảnh, thế mà đã đến hố thứ 15. Tôi xem đồng hồ, đã sang 10h30. Nắng bắt đầu gắt. Tôi thấy mọi người mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Chú Sinh ra bóng cây chờ rồi lấy bánh bích quy ra ăn.
- Chú đói ạ? – Tôi lại gần hỏi
- Ừ, chơi golf này tốn sức lắm. Bọn chú làm việc vất vả như các bác nông dân mà ăn có một bát phở sáng là không ăn thua.
- Thế sao không vào nhà hàng nghỉ rồi chơi tiếp hả chú?
- Thôi cố đánh nhanh 4 hố nữa, 11h30 nghỉ là vừa, tránh nắng giữa trưa.
Gió cũng đã lặng từ lúc nào. Tôi chỉ ngồi đợi dưới bóng cây mà còn thấy nóng toát mồ hôi. Đúng là cái nắng oi ả đầu hè.
Vừa lúc, bác tôi và anh Hải kết thúc hố 14, đang nhanh chóng tiến lại. Anh Hải tươi tỉnh vì vừa được nhận thưởng của bác do đạt par hố vừa rồi. Mọi người lại setup, lại phát bóng. Lần này thì cả 3 quả bóng đều vượt qua hồ nước một cách ngoạn mục. Rõ ràng cả 4 bác cháu đã ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi thấy vẫn vui vẻ, như đi trẩy hội. Lạ nhỉ? Mệt mà vẫn vui?
- Bác ơi, sao phải cần nhiều gậy thế hả bác? Cháu thấy bác cứ vung lên đánh xuống, chỉ có ở green mới dùng gậy Gạt thôi chứ ạ?
Trong hố cát thì phải dùng cậy SW, trái bóng có thể bay lên một góc 56 độ so với mặt đất
- Cháu nhìn thế thôi chứ mỗi loại gậy đánh một khoảng cách khác nhau, phù hợp với địa hình khác nhau. Thí dụ nếu bóng ở xa thì dùng gậy gỗ, nhưng vào bẫy như mép nước hay địa hình lồi lõm thì phải dùng gậy sắt. Khi bóng ở cổ green thì phải đánh kiểu chipping cho bóng lăn vào green (gậy PW), xa hơn tý hoặc đánh vượt qua bẫy thì phải đánh gậy pitching (gậy SW), nghĩa là câu bóng bổng vào green. Mỗi gậy một công dụng cháu ạ.
Thế đấy, có lẽ môn golf thú vị là vì những quy định của nó, vì cách tính điểm khác lạ, vì sự phong phú của mỗi cú đánh, vì sụ nỗ lực chiến thắng bản thân, chiến thắng cả cái đói và thời tiết khắc nghiệt. Tôi nhớ đọc ở đâu đó câu nói của Trần Hưng Đạo: “Tự tri giả anh, tự thắng giả hùng”, nghĩa là biết được mình là đẹp, nhưng thắng được mình mới là mạnh. Môn golf giúp ta luyện để thắng chính bản thân. Đó là triết lý của golf!
Đúng 11h35, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ ngoài trời có lẽ lên đến 38-39 độ, mấy bác cháu cũng vừa kết thúc hố thứ 18, đang vui vẻ bắt tay nhau và chia tay mấy bạn caddie. Ba cô – cậu caddie cũng thấm đẫm mồ hôi nhưng phấn khởi như vừa hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ. Có lẽ họ cũng vui lây với cái vui của các golfer.
Ngồi dưới bóng cây chờ bác, thấy cái nóng ấy, thấy cơn gió ấy và không khí ấy, tôi ước một ngày lại được quay lại sân golf, nhưng không phải để đi xem mà là gôn thủ thực sự. Ước gì nước ta phát triển để có những sân golf công cộng giành cho mọi người.
(HẾT)