Vụ "nhân bản kết quả xét nghiệm": Khi niềm tin bị đổ vỡ
Xã hội nước ta những tuần qua chẳng khác gì con thuyền bị rúng động trước giông bão. Không rúng động sao được khi người dân chưa hết choáng váng trước những thông tin rùng rợn về an toàn vệ sinh thực phẩm như bún chứa tinopal, thịt bò làm bằng cao su, gạo tẩy trắng bằng hoá chất, sữa nhiễm độc thì lại bị bàng hoàng trước chuyện “nhân bản xét nghiệm” của bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội).
Đến nước này thì đúng là khủng khiếp, bởi sự giả dối và lòng tham đã phá vỡ hết mọi rào cản, có mặt ở ngành y, ngành nghề mà bất kỳ xã hội nào và thời đại nào cũng trân trọng vì gắn liền với những điều tốt đẹp.
Lừa gạt người khoẻ mạnh đã bị lên án nặng nề, huống hồ gì lừa gạt trên chính bệnh nhân, những người vốn bị bệnh tật hành hạ và chỉ còn biết đặt niềm tin ở người thầy thuốc để trông chờ một sự cứu chữa. Thế nhưng thay vì được chữa lành, họ lại bị chính những người được mệnh danh là “thiên thần áo trắng” lừa gạt trắng trợn để thoả mãn lòng tham vật chất. Điều gì xảy ra với ngành y tế nước nhà, khi một bộ phận của ngành y ngày càng bị xã hội xem thường, thậm chí lên án, vì mức độ vi phạm y đức ngày càng nặng nề? Cách đây ba tháng người dân căm phẫn với trò ăn bớt vắcxin của một nhân viên của trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, nay còn căm phẫn đến chừng nào với chuyện “nhân bản xét nghiệm” khi sự việc diễn ra trong thời gian dài và ảnh hưởng quá nhiều người.
Trò “nhân bản xét nghiệm” của bệnh viện Hoài Đức diễn ra trong một thời gian dài. Ảnh: vtv.vn
Diễn ra trong thời gian dài, nhưng trò “nhân bản xét nghiệm” của bệnh viện Hoài Đức chỉ vỡ lở khi một số nhân viên ở đây dũng cảm đứng lên tố cáo. Câu hỏi đặt ra, liệu trò lừa này còn diễn ra ở một cơ sở y tế nào khác, hoặc diễn ra dưới những hình thức khác và chưa bị phát hiện hay không? Người dân có thể đặt câu hỏi này cho dù những nhà quản lý y tế đã, đang và sẽ luôn biện minh bằng chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”. Henri Frédéric Amiel, nhà triết học Thuỵ Sĩ thế kỷ 19, từng nói một câu nổi tiếng: “Xã hội tồn tại nhờ niềm tin và phát triển bởi khoa học” (Society lives by faith and develops by science). Nếu theo tinh thần này thì xã hội nước ta liệu sẽ tồn tại bằng điều gì khi niềm tin của người dân lần lượt đổ vỡ từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác? Ngoài xã hội con người ngày càng nhìn nhau bằng cặp mắt nghi ngờ, và sau chuyện “ăn bớt vắcxin”, “nhân bản xét nghiệm” có lẽ rồi cũng đến lúc khi bước vào bệnh viện, bệnh nhân phải nhìn người thầy thuốc với sự ngờ vực, không biết khi nào mình bị làm hại.
Vấn đề đặt ra là ai chịu trách nhiệm cho chuyện đổ vỡ niềm tin của người dân? Ngày 7.8, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã khởi tố vụ án “nhân bản xét nghiệm”. Thật dễ dàng để mang những cá nhân có lỗi ra xử lý để làm gương, thế nhưng liệu sau câu chuyện này mọi chuyện sẽ không tái diễn ở một hình thức khác hay không? Trong xã hội mà niềm tin đang trở nên xa xỉ thì người dân hoàn toàn có quyền nghi ngờ vì tất cả chỉ là chuyện giải quyết phần ngọn chứ không phải từ gốc. Thật vậy, khi y đức là gốc rễ làm nên nhân cách của người thầy thuốc chỉ được giảng dạy một cách hình thức và qua loa trong các trường y khoa và khi người bác sĩ ra trường vẫn tuyên thệ dựa trên 12 điều y đức – rất chung chung và khẩu hiệu như nhiều nhà giảng dạy y khoa nhận định – thì có lẽ chẳng trông mong vào bất kỳ sự thay đổi nào ở ngành y tế nước nhà. Và có lẽ người dân cũng chẳng trông đợi chuyển biến gì ở ngành y tế khi sau bao nhiêu chuyện tệ hại thời gian qua không một nhà quản lý ngành nào đứng ra nhận trách nhiệm và bị xử lý.
“Nhân bản xét nghiệm” quả là một điều tồi tệ và không thể tha thứ. Chỉ có thể gọi đó là tội ác. Và tội ác này sẽ tiếp tục tồn tại, chuyển đổi thành một dạng khác khi niềm tin đổ vỡ.