Việt Trinh: Tôi từng mắc bệnh ngôi sao

Thứ Ba, ngày 11/12/2012 11:00 AM (GMT+7)

Tôi thừa nhận ở thời điểm đó, cái tôi của mình quá lớn vì mình trẻ mà lại thành công quá sớm. Khi đó, bản thân chỉ biết rằng, như vậy mình rất giỏi, thành công hơn rất nhiều người... – Việt Trinh tâm sự.

Việt Trinh được biết đến là một trong những ngôi sao ăn khách từ những năm 1990. Hàng loạt các vai diễn của chị đã để lại dấu ấn lớn trong lòng công chúng. Bẵng đi thời gian, với những biến cố trong cuộc sống cá nhân, chị gần như “ở ẩn” khỏi showbiz. Sự trở lại của Việt Trinh trong vai trò mới – đạo diễn series phim Trở về nhận được rất nhiều đón nhận từ phía khán giả.

Theo Việt Trinh, sau tất cả danh vọng trong quá khứ, chị không tiếc nuối mà luôn hài lòng với hiện tại vì vẫn còn đam mê vẹn nguyên với nghề. 

Nhiều lần muốn từ bỏ nghệ thuật

Lứa các diễn viên cùng thời với chị như Diễm Hương, Lê Tuấn Anh... đều đã xa lánh showbiz và chọn con đường mới. Riêng với chị, sau nhiều năm im ắng lại quyết định trở lại, dù với một vai trò mới. Vậy có lí do gì đặc biệt?

Theo tôi thì nghề chính là nghiệp. Không biết với mọi người thì thế nào nhưng đối với tôi thì nghệ thuật chính là nghiệp lớn của mình.

Đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ nó nhưng cũng không thể bỏ được. Từ đó, tôi tự nhủ rằng mình đã lớn lên, trưởng thành bằng nghề này cộng với niềm đam mê, chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ đến việc rời xa nó nữa.

Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật bằng tất cả tâm huyết mà mình đã có suốt mấy chục năm qua. Tôi nghĩ, theo thời gian thì càng ngày nó càng tăng chứ không giảm.

Việt Trinh: Tôi từng mắc bệnh ngôi sao - 1

Việt Trinh tâm sự chị hài lòng vì cuộc sống hiện tại

Còn nhớ, ở thời đỉnh cao nhiều người cho rằng chị có phần chảnh và cũng mắc bệnh ngôi sao lắm. Bây giờ khi nhìn lại, chị có thấy nhận xét đó đúng?

Đó là thời kỳ của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ thì luôn bồng bột, không ai có thể vượt qua được tất cả những điều đó.

Tôi thừa nhận ở thời điểm đó, cái tôi của mình quá lớn và vì tôi lúc đó còn quá trẻ mà lại thành công quá sớm. Khi đó, bản thân chỉ biết rằng, như vậy mình rất giỏi, thành công hơn rất nhiều người. Còn nhớ, những ngày tháng đó tôi có tất cả mọi thứ mà ai cũng mơ ước: thành công, sự nổi tiếng, nhiều tiền... Chính vì cái tôi đó mà nhiều người nghĩ rằng tôi bị bệnh ngôi sao.

Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận mình bị bệnh ngôi sao một thời gian dài.

Vậy chị đã ngộ ra điều đó và vượt qua nó như thế nào?

Sau nhiều lần vấp ngã tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều là vô thường. Bây giờ mình nổi tiếng thì một thời gian sau chắc chắn sẽ có người nổi tiếng hơn mình. Hơn ai hết tôi hiểu quy luật tre già măng mọc hay đã lên đến đỉnh núi rồi thì mình cũng có lúc phải tìm đường đi xuống. Đó là quy luật của vòng tuần hoàn.

Việt Trinh: Tôi từng mắc bệnh ngôi sao - 2

Sau khi rời bỏ những hào quang danh vọng, chị không cảm thấy nuối tiếc

Khi những vinh quang qua đi, đối diện với thực tại, chị có bị sốc?

Có một điều rất mừng đó là dù không còn ở trên đỉnh vinh quang, trở về với cuộc sống đời thường nhưng tôi vẫn có cuộc sống rất vui. Tôi hoàn toàn không bị sốc vì điều đó.

Với một người nghệ sĩ, khi hào quang đã qua, nếu không bình tĩnh mà vẫn bị sốc vì chuyện mình không còn nổi tiếng, đó thực sự là nỗi đau lớn. Tôi tự thấy may mắn khi ông trời cho tôi được chữ nhẫn để cảm thấy mọi thứ là bình thường, dù đã qua thời đỉnh cao.

Nhưng không lẽ chị không có cảm giác cô đơn khi rời xa ánh đèn sân khấu?

Đúng là nhiều người sẽ cảm thấy cô đơn và đau khổ nhưng tôi thì không. Có một câu nói tôi rất tâm đắc: Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cái tát để tôi thấy được bản thân mình, soi rọi chính mình. Đúng lúc đỉnh cao của danh vọng, tôi phải đối diện với rất nhiều biến cố lớn tưởng chừng không thể vượt qua.

Tôi phải cám ơn cuộc đời vì đã cho tôi trải qua những đau khổ đó để thấy được những gì mình vấp phải, những gì mình đã làm sai. Điều đó là động lực để tôi tìm lại con người thật của mình. Tất cả những điều đó đã "sinh ra" Việt Trinh của ngày hôm nay.

Việt Trinh: Tôi từng mắc bệnh ngôi sao - 3

Với chị cuộc sống hiện tại mới là điều đáng quan tâm nhất

Bây giờ, khi đã vượt qua tất cả, có khi nào chị nhớ về thời quá khứ vàng son đó?

Quan điểm của tôi là sống cho hiện tại và không nhìn về quá khứ. Nếu mình cứ đau đáu về những gì đã qua sẽ chẳng thể có được những phút giây thanh thản?

Sống nhìn về quá khứ chỉ thấy khổ đau

Vậy chị có tin tất cả những gì mình trải qua từ khi sinh ra, bước vào con đường nghệ thuật, nổi tiếng và hiện tại đều là nhân quả?

Theo tôi thì nhân quả có thể có từ trong tiền kiếp. Cái gì cũng có nhân duyên và trước tiên mình phải nghĩ về nó.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại chọn con đường nghệ thuật vì thực tế gia đình muốn tôi trở thành một cô giáo. Khi ôn thi đại học, tôi lén gia đình thi vào trường nghệ thuật để sau này, nó trở thành cái nghề của mình.

Tôi quan niệm, ngay cả nghề nghiệp của mình cũng có nhân quả từ trong tiền kiếp. Tôi có nghe một sư thầy giảng giải rằng có thể trong kiếp trước, trước khi qua đời tôi đã có một ước vọng, khao khát rất lớn là trở thành một diễn viên. Và trong kiếp này, điều đó đã trở thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng phải có cả nhân quả và nhân duyên mới có một Việt Trinh của nghệ thuật như ngày hôm nay.

Việt Trinh: Tôi từng mắc bệnh ngôi sao - 4

Theo chị, việc trở thành đạo diễn vừa là đam mê vừa là nhân duyên

Việc chị quyết định rẽ hướng sang một con đường khác của nghệ thuật và làm đạo diễn cũng do nhân duyên hay chị đã tính toán trước?

Điều quan trọng nhất khi đến với con đường đạo diễn là tôi được thực hiện những mong muốn của mình. Toàn bộ những ý tưởng mà mình từng nuôi nấng, ấp ủ bây giờ mới có cơ hội thành hình hài là những tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Rõ ràng, khi so sánh với vai trò diễn viên thì nghề đạo diễn rộng lớn hơn rất nhiều. Vì thế, bây giờ tôi thấy hạnh phúc lớn lắm.

Có vẻ như Việt Trinh đã quên hẳn nghề diễn rồi?

Khi còn là diễn viên chưa bao giờ tôi ngồi xem một bộ phim mà mình đóng kỹ như khi là đạo diễn. Đó mới thực sự là đam mê. Thậm chí, trong Trở về 1 tôi chỉ xem thiếu 1 tập mà cảm thấy rất tiếc nuối, hụt hẫng.

Giờ đây đối với tôi đứng sau ống kính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi thích được làm cho diễn viên đẹp hơn, diễn tốt hơn... Đó là lý do trong Trở về 2, tôi tạo cho ba nhân vật nữ của mình là Trương Yến, Dư Ánh Hồng và Lan Phương ba màu sắc hoàn toàn không thể trộn lẫn.

Vì thế, nếu bây giờ ai đó mời tôi chụp hình hay đóng một vai diễn nào thì niềm cảm hứng đó nó không còn nữa. Nếu ai đưa cho tôi một kịch bản và mời làm đạo diễn tôi sẽ thích hơn.

Nhưng liệu có phải khi đỉnh cao danh vọng đã qua thì giờ có đóng lại phim chị cũng khó lòng tạo được dấu ấn mới trong lòng khán giả?

Lý do thực sự đó là niềm đam mê đối với dòng phim nhân quả nó quá lớn và luôn thôi thúc bản thân tôi. Thậm chí, nó còn lấn át cả đam mê diễn xuất của tôi nữa.

Còn nếu quay lại với nghiệp diễn thì dù có làm cỡ nào đi chăng nữa tôi cũng không thể vượt qua được đỉnh điểm của mình những năm 1990. Tôi cũng chia sẻ là bản thân mình chưa bao giờ sống về quá khứ vì như thế, mình sẽ chẳng làm được điều gì. Tôi chỉ sống cho hiện tại và cũng không ngóng về tương lai.

Việt Trinh: Tôi từng mắc bệnh ngôi sao - 5

Việt Trinh trên phim trường cũng bụi bặm và rất bận rộn

Khi xem Trở về 1 nhiều người nói rằng thấy bóng dáng của Việt Trinh trong đó rất nhiều. Với Trở về 2 này, chị có đặt nhiều hình ảnh bản thân mình, tâm tư, tình cảm vào trong các câu chuyện?

Không chỉ đạo diễn mà mỗi nghệ sĩ nói chung đều có một gu riêng, một dấu hiệu để nhận biết. Tôi thừa nhận bản thân mình cũng vậy.

Tuy nhiên, trong nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh luôn đòi hỏi mỗi người phải tự làm mới chính bản thân mình để không khiến khán giả nhàm chán.

Vì thế, trong Trở về 2 tôi tự tin và cố gắng để làm rất nhiều cái mới. Đó là nét diễn mới, tạo hình mới, bối cảnh mới... để không trùng lặp với Trở về 1. Tôi không dám nói trước nhiều mà hãy để khán giả xem và đánh giá xem có thấy bóng dáng Việt Trinh trong phim và nó được thể hiện như thế nào.

Ngoài dòng phim về nhân quả với series Trở về này, chị có bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm nhiều thể loại khác nữa?

Điều đó hoàn toàn có thể. Tôi rất thích làm phim hành động. Điều này tôi cũng không hiểu sao một nữ đạo diễn như mình mà lại mê thể loại đánh đấm.

Còn về phim điện ảnh thì sao?

Cái đó còn tùy thuộc nhân duyên. Tôi thì có suy nghĩ hơi khác. Mình thích thể nghiệm nhiều thể loại để tìm ra đâu là sở trường. Giống như ngày xưa khi làm diễn viên tôi cũng đã đóng rất nhiều loại vai diễn khác nhau. Bây giờ, khi làm đạo diễn tôi cũng thích mạo hiểm. Và nếu có cơ hội, tôi thích làm nhiều đề tài chứ không chỉ một.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn gọi Việt Trinh là Người đẹp Tây Đô. Có thể nói đây là một trong những vai diễn thành công nhất của chị. Tuy nhiên, gia tài phim ảnh của chị còn vô số những bộ phim ăn khách khác. Đón đọc bài viết: Thời Việt Trinh "đốt nóng" màn ảnh trên mục PHIM lúc 11h ngày thứ Sáu, 14/12.

Tuấn Nguyễn

sự kiện Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh