Đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2026: Ngoại lệ, bất ngờ và những cái tên bị bỏ lại

Những thương vụ có thể làm rung chuyển TTCN tại châu Âu hè 2026

Anthony Gordon cập bến Barca là tin vui hay tin buồn cho Rashford?

Tien Tai

Vượt qua Vallencano kịch tính, Palace lần đầu vô địch Conference League

Một bàn thắng khép lại cả một hành trình

Jean-Philippe Mateta chỉ cần một khoảnh khắc ở hiệp hai tại Leipzig để đặt dấu chấm hết cho trận chung kết Conference League, nhưng cũng là để khép lại cả một giai đoạn rực rỡ của Crystal Palace. Cú đá bồi sau pha dứt điểm bị đẩy ra của Adam Wharton không chỉ mang về chiếc cúp châu Âu đầu tiên, mà còn là tấm vé dự Europa League mùa sau cho đội bóng nam London.

Trong bối cảnh Rayo Vallecano gia tăng sức ép ở cuối trận, bàn thắng ấy càng trở nên nặng ký. Nó giúp Palace có điểm tựa để đứng vững trong những phút bù giờ căng thẳng, bảo toàn chiến thắng 1-0 và biến một đêm ở RB Arena thành cột mốc lịch sử.

Từ bến hẹn Milan dang dở đến người hùng Leipzig

Ít tháng trước, Mateta đã ở rất gần cánh cửa rời Selhurst Park. Thương vụ sang AC Milan đổ vỡ vì vấn đề đầu gối trong buổi kiểm tra y tế, để lại không ít hoài nghi từ một bộ phận cổ động viên Palace về tương lai của tiền đạo người Pháp.

Đáp lại, anh chỉ chọn cách hứa sẽ cống hiến trọn vẹn cho Oliver Glasner và đồng đội. Đêm Leipzig là câu trả lời rõ nhất cho lời hứa đó. Từ một người suýt rời đi trong sự nghi ngại, Mateta trở thành người ghi bàn quyết định ở trận chung kết châu Âu, rồi tung cú đá vào cột cờ quen thuộc trước khán đài đỏ rực của Palace.

Glasner rời đi trên đỉnh cao

Chiến thắng trước Rayo Vallecano là mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập danh hiệu mà Glasner kịp mang về cho Palace trước khi chia tay. Sau Cúp FA và Siêu cúp Anh mùa trước, chiếc cúp châu Âu mới là đỉnh cao của giai đoạn thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Trước trận, nhà cầm quân người Áo chỉ mong một món quà chia tay giản dị: được ngồi xem Palace thi đấu ở Europa League mùa tới. Các học trò của ông đã giữ vững lợi thế mong manh trong năm phút bù giờ cuối cùng để biến mong muốn đó thành hiện thực, khép lại nhiệm kỳ của Glasner bằng một lời tạm biệt trọn vẹn.

Khán đài viết tiếp câu chuyện của mình

Trên nền tảng ấy, bầu không khí mà người hâm mộ Palace tạo ra ở Leipzig càng làm cho chiến thắng thêm ý nghĩa. Hơn 13.000 cổ động viên ở khu khán đài riêng, cùng rất đông người mặc áo Palace ở các khu ghế khác, đã biến RB Arena thành một góc Selhurst Park.

Tấm băng rôn với câu trích dẫn từ “Henry V” và hình ảnh người hâm mộ mang áo “Ultras 05” nhìn bảng thông báo chuyến bay “Thanh lý bị hủy, Cúp FA đã hạ cánh, Europa League đang mở cửa” như một lời tổng kết hành trình. Trong khi đó, hơn 10.000 người khác tụ họp ở Selhurst Park để dõi theo từ xa, cùng chứng kiến khoảnh khắc Mateta hoàn tất cú lội ngược dòng cho chính mình và cho cả một thế hệ Palace dưới thời Glasner.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Sự ủng hộ ở St James’ Park và thực tế phũ phàng

Cuối trận sân nhà cuối cùng mùa này gặp West Ham, Eddie Howe đi một mình trong vòng cảm ơn, nhưng khán đài St James’ Park vẫn vang lên “đội quân trắng đen của Eddie Howe”. Không khí ấy gợi lại những đêm Newcastle giành vé dự cúp C1, dù lần này đội chỉ đứng thứ 12, mùa giải tệ nhất của Howe tại đây.

Ngay sau đó, trận thua 0-2 trên sân Fulham khép lại mùa bóng với thất bại thứ 17 ở giải Ngoại hạng. Cảm giác “ngày nào cũng như ngày nào” bao trùm, đến mức chính Howe phải thừa nhận “mùa này có rất nhiều vết bầm”. Sự tương phản giữa tình cảm của khán giả và kết quả trên sân là bối cảnh cho một mùa hè buộc phải thay đổi.

Ban lãnh đạo chọn mổ xẻ lạnh lùng thay vì phản ứng cảm tính

Đầu tháng 5, các ông chủ, lãnh đạo và những nhân vật chủ chốt của Newcastle họp thường niên ở Northumberland để bàn cách gượng dậy. Một nhân vật cấp cao mô tả họ đang ở “một thời điểm” cần hiểu cho rõ chuyện gì đã xảy ra, đang làm gì và sẽ sửa ra sao.

Thay vì sa vào cảm xúc, họ dựa vào phân tích chi tiết, coi Howe vừa là một phần nguyên nhân, vừa là một phần lời giải. Người từng giúp Newcastle chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội với Cúp Liên đoàn mùa trước vẫn được giữ lại, nhưng tiêu chuẩn đã tụt xuống và nội bộ thừa nhận mùa này là không đạt yêu cầu. Cột mốc là một cuộc tái thiết do giám đốc thể thao Ross Wilson dẫn dắt, với Howe nằm trong nhóm chịu trách nhiệm.

Thị trường chuyển nhượng: Vừa phải bán, vừa phải mua đúng

Newcastle chấp nhận rằng đội hình khi bước vào mùa tới sẽ khác đáng kể. Câu lạc bộ và Barca đã đạt được thỏa thuận bán Anthony Gordon cho Barca, dẫn đến việc có thể phải mua thêm người để tăng chiều sâu đội hình. Nếu tính cả những người có thể bị bán, Newcastle tối thiểu cần một thủ môn, một hậu vệ biên, một tiền vệ và vài tiền đạo mới.

Mùa hè năm ngoái là lời cảnh báo: hụt hàng loạt mục tiêu ưu tiên, đa số tân binh đến muộn, không có giám đốc điều hành lẫn giám đốc thể thao, rồi cuối cùng phải nhượng bộ bán Alexander Isak vào ngày chót sau thời gian dài giữ giá. Hơn 100 triệu bảng chi ra mà chỉ Malick Thiaw được xem là thành công trọn vẹn. Howe thừa nhận ông “rất rõ” Newcastle cần gì sau mùa giải này và nhắc lại những ví dụ các đội khác leo bảng chỉ nhờ một kỳ mua sắm khôn ngoan.

Vấn đề thể lực, lịch thi đấu và sự thích nghi của tân binh

Mùa này Newcastle đá tới 58 trận, lần đầu nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ trải qua một năm kiệt sức như vậy. Một người thân của trụ cột phải thốt lên “trời ơi, không dễ chút nào”. Ngay cả ban huấn luyện cũng không dám tận hưởng chiến thắng, vì lo vài ngày sau lại thua và mọi thứ quay ngoắt.

Lịch thi đấu dày khiến các tân binh chủ yếu phải làm quen qua các buổi phân tích thay vì tập luyện đủ khối lượng. Jacob Ramsey chỉ kịp nếm trải ngắn ngủi các buổi tập của Howe trước khi lịch đấu dồn dập, và anh bị “sốc” với cường độ chạy cao trong bài tập, dù trước đó đã quen với môi trường khắt khe dưới thời Unai Emery ở Aston Villa. Hình ảnh đó phản ánh quãng thích nghi gian nan mà nhiều người mới phải trải qua trước khi bắt nhịp được với Newcastle.

Hàng thủ mong manh và những điểm số đánh rơi

Chỉ một mùa trước, Newcastle là đội giữ vững lợi thế tốt nhất giải, chỉ đánh rơi bảy điểm từ thế dẫn bàn. Khi ấy, Howe có thể trông cậy vào Isak để mở tỷ số, gỡ hòa hoặc nới rộng cách biệt, rồi dựa vào một tập thể kỷ luật để khép lại trận đấu.

Mùa này, Newcastle lại là đội đánh rơi nhiều điểm nhất từ thế dẫn trước, tới 27 điểm, và thủng lưới nhiều nhất trong 15 phút cuối, với 21 bàn thua. Một tập thể từng dữ dằn giờ trở nên mong manh. Dù lịch thi đấu bớt nặng ở giai đoạn cuối và quỹ thời gian tập luyện, hồi phục tăng lên, những tín hiệu tích cực chỉ xuất hiện chớp nhoáng, không đủ để xoay chuyển cả mùa.

Áp lực khởi đầu mùa tới và nhu cầu “đặt lại thước đo”

Newcastle kết thúc ở nửa dưới bảng xếp hạng, không giành vé châu Âu trong mùa giải có tới tám suất. Trong khi đó, Sunderland thắng họ cả hai lượt. Mô hình “lúc thăng lúc trầm” như vậy không thể kéo dài, nhất là khi Howe từng thành công khi có nhiều quãng trống để chuẩn bị kỹ cho từng trận Ngoại hạng.

Một hội viên vé năm, Liam Phillips, cho rằng đội cần một cú “đặt lại”. Anh tin Howe buộc phải khởi đầu tốt mùa tới, nếu không, khán giả sẽ đổi thái độ rất nhanh, nhất là khi câu lạc bộ tiếp tục chi tiền. Howe cũng hiểu điều đó khi nói “chúng tôi phải xử lý chuyện này, và phải làm rất nhanh”. Ông khẳng định mỗi trải nghiệm sẽ khiến tập thể mạnh hơn và tất cả sẽ cố gắng trở lại với hình ảnh một đội bóng tốt hơn.

Xem thêm
0
112 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Nỗi bực bội từ một chi tiết rất cụ thể

Enrique Riquelme bước vào cuộc đua ghế chủ tịch Real Madrid từ một cảm xúc rất rõ: sự khó chịu khi nhìn đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup mà không có bất kỳ cầu thủ Real nào. Ông nhắc lại rằng trong 16 kỳ World Cup mà Tây Ban Nha tham dự, luôn có cầu thủ Real góp mặt. Câu hỏi ông đặt ra là con cái của các madridista sẽ mặc áo ai khi xem World Cup, rồi tự trả lời bằng sự bực bội của một người hâm mộ: phải chọn áo của Lamine Yamal hay một ngôi sao Barcelona khác.

Từ đó, ông đưa ra cam kết mang tính biểu tượng: nếu đắc cử, Real Madrid sẽ có ít nhất một tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup trong đội hình. Lời hứa này nối trực tiếp cảm xúc trên khán đài với định hướng chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Chiến lược tranh cử xoay quanh bản sắc

Riquelme không nói nhiều về danh hiệu quá khứ mà tập trung vào cảm giác “mất chất” của Real trong giai đoạn 2004 đến 2026. Ông cho rằng hội viên đã đánh mất câu lạc bộ của mình, khác xa thời thập niên 1950 khi Real có mô hình câu lạc bộ xã hội, nơi hội viên thực sự cảm thấy mình là chủ. Khẩu hiệu “Di sản và Tương lai” được ông dùng để gói lại thông điệp: vừa giữ lại cấu trúc sở hữu 100% thuộc về hội viên, vừa điều chỉnh cách vận hành để hội viên có tiếng nói hơn trong các quyết định.

Việc hứa giảm 50% phí hội viên cho đến khi Real vô địch Champions League trở lại cũng nằm trong mạch này: dùng công cụ tài chính để kéo hội viên trở lại gần câu lạc bộ, thay vì chỉ là người đóng phí.

Đội bóng, huấn luyện viên và khoảng cách với hiện tại

Ở khía cạnh chuyên môn, Riquelme chọn cách nói ít nhưng đánh dấu rõ ràng sự khác biệt. Ông khẳng định đã chốt xong huấn luyện viên trước khi chính thức ra tranh cử, đó là một người đang dẫn dắt một đội bóng khác. Khi được hỏi về khả năng trở lại của Jose Mourinho, người được cho là lựa chọn ưa thích của Florentino Pérez, Riquelme không công kích trực diện mà nhấn mạnh một nguyên tắc: trong thời gian bầu cử, việc ký với Mourinho hay bất kỳ ai khác từ phía ban lãnh đạo đương nhiệm đều là bước đi không phù hợp.

Song song với lời hứa về một tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup, ông còn nói đến kế hoạch chiêu mộ “hai ngôi sao quốc tế” nếu thắng cử. Cách ông trình bày cho thấy mục tiêu không chỉ là lấp chỗ trống người Tây Ban Nha trong đội hình, mà còn là khẳng định Real vẫn phải là điểm đến của những tên tuổi hàng đầu.

Thời điểm bầu cử và khoảng trống quyền lực

Cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Real Madrid vừa trải qua hai mùa liên tiếp trắng tay, buộc Florentino Pérez phải kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 12 tháng 5. Trong bốn kỳ bầu cử gần nhất, ông Pérez đều không có đối thủ. Riquelme nhìn vào khoảng trống đó để nhấn mạnh tầm quan trọng của lần bỏ phiếu này, gọi đây là cuộc bầu cử “sống còn” sau 20 năm không có cạnh tranh thực sự.

Chính bối cảnh đó khiến những lời hứa của Riquelme về bản sắc, về hội viên và về sự hiện diện của Real trong đội tuyển Tây Ban Nha trở thành trục chính cho chiến dịch, thay vì chỉ xoay quanh thành tích hay những bản hợp đồng đắt giá.

Xem thêm
0
364 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trận đấu tâm điểm với khung giờ lạ

Arsenal sẽ gặp Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League trên sân Puskas Arena ở Budapest. Điểm khác biệt lớn nằm ở chỗ bóng lăn lúc 17h theo giờ Anh ngày 30-5, thay vì 20h như thói quen nhiều năm.

Ngày thi đấu được tính toán lại

UEFA cho biết việc đẩy giờ thi đấu lên sớm là một phần trong nỗ lực “tối ưu hóa công tác tổ chức” cho cả người hâm mộ, đội bóng và thành phố đăng cai. Khung giờ mới được cho là phù hợp hơn với một trận diễn ra vào thứ Bảy, khi toàn bộ lịch trình trong ngày có thể được sắp xếp gọn gàng.

Giảm áp lực di chuyển cho cổ động viên

Theo UEFA, kết thúc trận đấu sớm giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận các phương tiện công cộng sau trận, hạn chế cảnh chen chúc muộn giờ. Ronan Evain từ Football Supporters Europe nhận định điều chỉnh này khiến những chuyến đi trong ngày trở nên khả thi hơn và giảm bớt căng thẳng về hành trình.

Không gian buổi tối cho thành phố và người xem

UEFA cũng đề cập tới lợi ích kinh tế cho Budapest khi người hâm mộ có thêm thời gian buổi tối để ăn mừng. Chủ tịch Aleksander Čeferin cho rằng một trận chung kết kết thúc sớm, kể cả khi có hiệp phụ hay luân lưu, vẫn để lại đủ khoảng thời gian để khán giả quây quần cùng bạn bè, gia đình và nhắc lại “trận đấu của mùa giải”.

Xem thêm
0
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ngoại hạng Anh lập kỷ lục suất dự cúp

Mùa 2026/27, bóng đá Anh sẽ có tới 9 đại diện góp mặt ở các cúp châu Âu, nhờ thành tích tốt trên đấu trường này giúp hệ số xếp hạng của Anh đủ cao để được thêm một suất ở giải đấu danh giá nhất châu lục. Năm cái tên dự giải đấu cấp cao nhất, ba đội góp mặt ở sân chơi hạng hai và một đội tranh vé tại giải đấu hạng ba, tạo nên một mùa bóng châu Âu dày đặc dấu ấn Ngoại hạng Anh.

Năm đại diện ở sân chơi số một châu Âu

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa và Liverpool sẽ cùng dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu. Arsenal giành quyền tham dự lần thứ tư liên tiếp nhờ vô địch Ngoại hạng Anh và còn có cơ hội bước vào mùa mới với tư cách đương kim vô địch nếu thắng Paris Saint-Germain trong trận chung kết ngày 30 tháng 5 tại Budapest. Manchester City bước vào mùa thứ 16 liên tiếp góp mặt, lần này không còn Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Manchester United trở lại sau lần vắng mặt từ mùa 2024/25 nhờ vị trí thứ ba. Aston Villa đứng thứ tư nhưng vốn đã chắc suất nhờ vô địch giải đấu hạng hai châu Âu. Liverpool chốt suất cuối cùng ở vòng đấu hạ màn sau trận hòa 1-1 với Brentford.

Ba đội bóng Anh ở giải đấu hạng hai

Bournemouth lần đầu tiên trong lịch sử được nếm trải không khí cúp châu Âu sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu. Sunderland, đội từng lên hạng qua trận play-off mùa 2024/25, đánh bại Chelsea trong ngày cuối cùng để giành vé dự châu Âu lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời đẩy đại diện London ra ngoài cuộc chơi. Crystal Palace, sau khi thắng Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết giải đấu hạng ba châu Âu năm 2026, cũng góp mặt ở giải đấu hạng hai mùa tới.

Suất duy nhất ở giải đấu hạng ba

Brighton kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tám và hơn Brentford về hiệu số bàn thắng bại, qua đó giành quyền dự giải đấu hạng ba châu Âu lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Đội bóng này chưa vào thẳng vòng bảng mà phải vượt qua vòng play-off hai lượt trận để chính thức góp mặt ở giai đoạn đấu bảng.

Lịch bốc thăm và những mốc thời gian chính

Năm đại diện ở giải đấu số một sẽ vào thẳng giai đoạn đấu bảng, với lễ bốc thăm diễn ra ngày 27 tháng 8. Ba đội dự giải đấu hạng hai cũng bắt đầu từ vòng bảng 36 đội, bốc thăm ngày 28 tháng 8. Brighton sẽ biết đối thủ ở vòng play-off giải đấu hạng ba vào ngày 3 tháng 8, và nếu vượt qua, họ sẽ chờ lễ bốc thăm vòng bảng ngày 28 tháng 8. Các vòng đấu bảng của ba giải đều trải dài từ tháng 8 hoặc tháng 9 đến tháng 12, sau đó là loạt trận loại trực tiếp từ tháng 2 đến tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2027, với ba trận chung kết lần lượt diễn ra tại Madrid, Frankfurt và Istanbul.

Xem thêm
1
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Điểm hẹn Florida và cánh cửa World Cup

Lucas Herrington hiện đang ở Florida, tập luyện trong nhóm mở rộng của tuyển Australia trước thềm World Cup. Anh phải cạnh tranh để lọt vào danh sách 26 cầu thủ sẽ được công bố ngày 1 tháng 6. Trung vệ 18 tuổi nhìn nhận rất rõ bối cảnh: đây là một tập thể có nhiều hậu vệ chất lượng, và quyết định cuối cùng thuộc về huấn luyện viên trưởng.

Bệ phóng từ Colorado Rapids

Vị trí hiện tại của Herrington trong màu áo Socceroos gắn chặt với bước ngoặt sang Colorado Rapids hồi tháng 1 năm 2026. Từ chỗ là cầu thủ trẻ của Brisbane Roar, anh sang Giải nhà nghề Mỹ và lập tức đá chính toàn bộ, chơi trung vệ trước những đối thủ tầm cỡ. Mùa giải thăng tiến của anh trùng với giai đoạn Colorado vào tới bán kết Cúp Mỹ lần đầu từ năm 1999, trong bối cảnh đội bóng đang hướng tới danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch giải nhà nghề năm 2010.

Những trận đấu làm thay đổi vị thế

Chuỗi ba trận liên tiếp đối đầu Lionel Messi, Son Heung Min rồi Thomas Müller đã đẩy tên tuổi Herrington lên một mặt bằng khác. Trận kỷ niệm 30 năm của Colorado gặp Inter Miami, trước hơn 75.000 khán giả, trở thành cột mốc riêng: Messi ghi hai bàn, trong đó có bàn ấn định tỉ số 3-2 mà Herrington tự nhận là lỗi của mình. Anh xem lại tình huống rất nhiều lần và coi đó là bài học lớn, dù vẫn nhấn mạnh cảm giác đặc biệt khi đối mặt một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử. Cuộc chạm trán với Müller cũng để lại dấu ấn riêng, nhất là khi anh từng cổ vũ tuyển Đức vô địch World Cup 2014 vì mẹ là người Đức.

Bản lĩnh trong màu áo Socceroos

Phong độ ở Colorado giúp Herrington được trao cơ hội ra mắt tuyển Australia trong trận giao hữu với Cameroon hồi tháng 3. Anh đá chính và góp phần giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0. Với Herrington, việc giữ trắng lưới trước một đội tuyển được đánh giá cao là trải nghiệm “khá tuyệt vời”, củng cố thêm niềm tin rằng mình đủ sức cạnh tranh suất dự World Cup.

Tự lập sớm và chỗ dựa trong phòng ngự

Đằng sau những bước tiến nhanh là một cuộc sống mới không hề dễ dàng. Lần đầu rời Brisbane, lại đi một mình ở tuổi 18, Herrington phải tự lo mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc bản thân. Anh thừa nhận giai đoạn đầu khá khó khăn nhưng dần tìm được nhịp sống và cảm thấy thích nghi tốt. Trên sân, người đá cặp Rob Holding, cựu trung vệ Arsenal với gần 100 trận ở giải Ngoại hạng Anh, trở thành điểm tựa quan trọng. Holding thường xuyên chỉ dẫn về vị trí, cách giao tiếp và đưa ra lời khuyên, giúp Herrington trưởng thành nhanh hơn ở trung tâm hàng thủ.

Sự bình thản trước những trận cầu lớn

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Herrington khẳng định anh không bị choáng ngợp trong các trận đấu lớn. Cách anh đối diện là tin vào quá trình chuẩn bị của cả đội, làm kỹ mọi khâu trước trận rồi bước vào sân với tâm thế thực hiện đúng những gì ban huấn luyện đề ra. Sự điềm tĩnh đó, cộng với trải nghiệm dày lên từng tuần ở Colorado, đang là vốn liếng quan trọng nhất của anh trong cuộc đua giành một chỗ trên chuyến bay đến World Cup.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật