Một năm đổi đời
Yan Diomande tự nhận “mọi thứ diễn ra rất nhanh”. Mới cuối mùa trước, sự nghiệp chuyên nghiệp của anh chỉ gói gọn trong vài trận đá chính cho Leganes, đội vừa rớt hạng khỏi giải vô địch Tây Ban Nha. Vậy mà chỉ sau một năm, anh đã chơi Cúp châu Phi ở tuổi 19, giành vé dự World Cup, ghi bàn và kiến tạo ở giải vô địch Đức, góp mặt tại Cúp C1 châu Âu và chuẩn bị bước vào World Cup cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà.
RB Leipzig bỏ ra 20 triệu euro cho một cầu thủ gần như vô danh, rồi nhanh chóng biến anh thành thương vụ “hời” khi Diomande ghi 12 bàn, kiến tạo 8 lần ngay mùa đầu ở Bundesliga, cùng 118 pha đi bóng thành công, nhiều hơn người xếp sau tới 50 lần. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt, rồi lập cú ba bàn vào lưới Eintracht Frankfurt, khiến chuyện trở thành kỷ lục bán ra của Leipzig chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tuổi thơ xa gia đình và thói quen “tự lo”
Diomande sinh ra ở Abidjan, Bờ Biển Ngà, rồi rời quê hương sang Mỹ từ khi còn rất nhỏ để tìm cơ hội. Anh quen với việc sống một mình, không ở cùng gia đình. Chính trải nghiệm đó khiến việc “đi nơi khác để chiến đấu và tập luyện chăm chỉ” trở thành điều tự nhiên. Anh khẳng định có thể sống một mình mãi, coi đó không phải vấn đề.
Tại Mỹ, anh vào một học viện thể thao chuyên biệt ở Florida. Từ đây, Diomande bắt đầu chuỗi ngày “nay đây mai đó” ở châu Âu: thử việc tại Scotland, đến các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh như Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, rồi ghé Olympiakos. Anh kể lại những ngày đó với giọng điệu nhẹ nhàng, như một chuyến phiêu lưu thú vị, được nhìn thấy những cầu thủ như Michael Olise, Eberechi Eze, trước khi ký hợp đồng với Leganes.
Leipzig và món nợ ân tình
Diomande không giấu sự biết ơn với Leipzig. Anh thừa nhận “không ai biết mình trước đó”, nên việc câu lạc bộ chi 20 triệu euro cho một tài năng vô danh là rủi ro lớn. Thương vụ này thay đổi cuộc sống của anh và gia đình. Anh dùng tiền để đón gia đình sang, chăm lo cho họ, và nhắc đến những hỗ trợ thầm lặng mà chỉ anh và câu lạc bộ biết, đến mức “không thể kể hết, cần nhiều thời gian hơn”.
Với Diomande, cách duy nhất để nói lời cảm ơn là cống hiến tối đa trên sân. Anh luôn nhắc đến việc “cho đi tất cả mỗi ngày”, coi đó là phản ứng tự nhiên trước niềm tin mà Leipzig dành cho mình.
Kỷ luật Đức và bước trưởng thành mới
Cuộc sống ở Đức khiến Diomande thay đổi. Anh mô tả đời sống tại đây chỉ xoay quanh công việc, khác hẳn sự thoải mái ở Tây Ban Nha. Môi trường chuyên nghiệp, cấu trúc rõ ràng, mọi thứ được câu lạc bộ chuẩn bị đầy đủ để cầu thủ chỉ tập trung vào tập luyện.
Thời gian đầu, anh liên tục bị phạt vì đến “muộn” theo chuẩn Đức: có mặt trước buổi tập 30-40 phút nhưng vẫn bị tính là trễ, do quy định phải đến sớm 90 phút. Những khoản phạt đó khiến anh nhanh chóng điều chỉnh, học được tính kỷ luật và đúng giờ. Diomande tin rằng trải nghiệm này sẽ giúp anh dễ thích nghi hơn nếu sau này chuyển đến môi trường “dễ thở” hơn.
Tham vọng trên nền tảng khiêm tốn
Dù được xem là hình mẫu cho nhiều người trẻ, Diomande luôn nhắc mình là con người bình thường, có thể chơi tệ và phải chấp nhận điều đó để làm tốt hơn ở trận sau. Anh nói nhiều về áp lực như một điều cần thiết, về việc mỗi ngày phải cải thiện dù chỉ một phần trăm.
Trước mắt, anh tập trung cho World Cup cùng Bờ Biển Ngà, mong muốn giúp đội tuyển đi xa nhất có thể. Trận gặp Đức tại Toronto thu hút nhiều chú ý, nhất là khi anh có thể đối đầu với đội trưởng Leipzig David Raum. Hai người trêu đùa nhau bằng những câu “tôi sẽ hạ anh”, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng và mong chờ khoảnh khắc đổi áo sau trận.
Hợp đồng với Leipzig còn đến năm 2030, nhưng ai cũng hiểu con đường của Diomande đang hướng lên đỉnh cao. Anh không nói những điều quá lớn, chỉ đặt mục tiêu trở thành một trong những người giỏi nhất trên sân, từng bước tiến tới điều đó. Với anh, hành trình này chưa kết thúc, và vẫn còn rất nhiều mục tiêu phía trước.