Trở lại dẫn dắt Real Madrid, quyền hạn của Mourinho sẽ lớn đến đâu?

Fernandes không dự World Cup: Lợi thế bất ngờ giúp MU dễ “chốt đơn”!

Wayne Rooney: Sir Alex đã chơi một nước cờ khiến Chelsea khó nuốt

Chân Gỗ

Sự trở lại của Aston Villa là câu chuyện hiếm ở bóng đá Anh hiện đại

Aston Villa trở lại không quá ồn ào, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy đây là một câu chuyện đặc biệt của bóng đá Anh hiện đại. Trong một giải đấu mà nhóm siêu giàu ngày càng nắm lợi thế lớn về tiền bạc, thương hiệu và sức hút cầu thủ, Villa không chọn cách lao vào cuộc đua mua sắm bằng mọi giá. Họ đi chậm hơn, chắc hơn, từ một đội từng phải đá play-off để trở lại Ngoại hạng Anh, rồi từng bước chen vào nhóm dự cúp châu Âu. Chính hành trình ấy khiến Villa không còn giống một hiện tượng thoáng qua, mà giống một đội bóng lớn đang thật sự tìm lại vị thế của mình.

Không đi lên bằng sự phô trương

Villa có tiềm lực, nhưng họ không tạo cảm giác về một dự án chỉ biết ném tiền để rút ngắn thời gian. Đội bóng này đi từng bước khá rõ ràng: trụ lại Premier League, ổn định lực lượng, cải thiện chiều sâu đội hình, rồi mới nghĩ đến chuyện cạnh tranh ở nhóm trên. Cách làm ấy không hào nhoáng, cũng không tạo ra những cú sốc chuyển nhượng liên tục, nhưng lại giúp Villa xây được nền móng tử tế. Trong một môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, đôi khi đi đúng nhịp còn quan trọng hơn đi thật nhanh.

Emery thay đổi mọi thứ

Bước ngoặt lớn nhất của Villa nằm ở Unai Emery. Trước khi ông đến, Villa vẫn là một đội bóng có tham vọng nhưng thiếu hình hài rõ ràng. Emery đem đến điều ngược lại: một lối chơi có tổ chức, một tập thể biết mình phải làm gì và một tinh thần thi đấu rất thực dụng ở các trận lớn. Ông không biến Villa thành đội bóng hào nhoáng sau một đêm, nhưng khiến họ tốt lên từng chút một. Từ cách phòng ngự, chuyển trạng thái đến sự lì lợm ở đấu trường châu Âu, Villa dưới tay Emery ngày càng giống một đội bóng có bản lĩnh thật sự.

Thành công không hề dễ dàng

Dĩ nhiên, câu chuyện của Villa không phải cổ tích màu hồng. Họ vẫn phải chi tiền, vẫn chịu sức ép từ luật tài chính, vẫn cần doanh thu từ cúp châu Âu và những quyết định chuyển nhượng khôn ngoan để giữ cân bằng. Nhưng chính điều đó làm hành trình này đáng chú ý hơn. Villa không đứng ngoài cuộc chơi tiền bạc của bóng đá hiện đại. Họ chỉ đang cố tham gia cuộc chơi ấy theo cách tỉnh táo hơn, không đánh đổi tất cả chỉ để có vài mùa giải bùng nổ rồi rơi vào hỗn loạn.

Một sự trở lại có chiều sâu

Điều khiến Villa được nhìn khác đi là cảm giác về một hành trình có gốc rễ. Đây không phải đội bóng được lắp ghép vội vàng để phục vụ một giấc mơ ngắn hạn. Villa vẫn giữ được sự kết nối với những năm tháng khó khăn, với các cầu thủ đã đi cùng CLB qua nhiều giai đoạn, và với một sân Villa Park đang sống lại bầu không khí của những ngày lớn. Trong thời đại mà thành công thường bị đồng nhất với sức mạnh tài chính, Aston Villa nhắc người ta rằng vẫn còn một con đường khác: ít ồn ào hơn, nhiều rủi ro hơn, nhưng cũng đáng tin và đáng mổ xẻ hơn rất nhiều.

0
385 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Nghịch lý gọi tên Jadon Sancho

Jadon Sancho đang tạo ra một nghịch lý rất đáng bàn: thi đấu mờ nhạt trong phần lớn mùa giải, gây thất vọng ở giải quốc nội nhưng lại luôn mang đến những điều rất đặc biệt ở cac sân chơi cúp châu Âu.

Mùa trước, Sancho cùng Chelsea bước lên ngôi ở Conference League. Đêm qua, anh tiếp tục có mặt trong tập thể Aston Villa vô địch Europa League sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg. Hai mùa liên tiếp, hai chiếc cúp châu Âu, đó là chi tiết đủ nói lên "cái duyên" của tuyển thủ người Anh ở các giải đấu cấp châu lục.

Sancho và cái duyên ở sân chơi châu Âu

Điều đáng nói ở Sancho là cậu ấy thường xuất hiện đúng lúc trong những thời khắc quan trọng. Ở Chelsea mùa trước, Sancho ghi bàn trong trận chung kết thắng Real Betis 4-1, trực tiếp để lại dấu ấn ở khoảnh khắc quyết định. Sang Aston Villa, mức độ nổi bật không còn như vậy, nhưng anh vẫn góp mặt trong hành trình lên đỉnh của đội bóng thành Birmingham.

Trong một mùa giải mà Aston Villa của Unai Emery luôn thể hiện được sự già dặn ở các trận đấu tại Europa League, Sancho là một phương án xoay tua hữu ích, giúp đội bóng duy trì chiều sâu ở các trận đấu đòi hỏi nhịp độ và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Nhưng chức vô địch cùng Villa chưa đủ để che lấp dấu hỏi về chuyên môn

Nhưng nếu nhìn vào thực chất vấn đề, danh hiệu không đồng nghĩa với việc Sancho đã trở lại là một ngôi sao lớn hàng đầu. Trong trận chung kết với Freiburg, anh chỉ vào sân từ phút 81, tức là xuất hiện khi cục diện gần như đã an bài. Ở cả chiến dịch Europa League, Sancho ra sân 13 trận và ghi 1 bàn. Những đóng góp của cựu sao Dortmund là có, dù vậy rõ ràng là chưa đủ lớn, chưa phải là trụ cột quan trọng nhất trên hành trình đi đến ngôi vương.

Vấn đề của Sancho nhiều năm qua vẫn vậy: kỹ thuật tốt, xử lý hay, phối hợp ổn với đồng đội xung quanh, nhưng phong độ thiếu ổn định cũng như không tạo được ảnh hưởng liên tục lên trận đấu. Các đội bóng vẫn thích dùng cậu ấy như một quân bài chiến thuật dự phòng hơn là đặt vào vai trò trung tâm để xây dựng lối chơi.

MU vẫn nắm quyền tự quyết về tương lai của Sancho

Đội bóng chủ quản của Sancho lúc này là MU cũng không mặn mà trong việc giữ chân anh. Chelsea cũng từng mượn Sancho vào năm ngoái, cùng nhau chinh phục Conference League, nhưng sau đó vẫn chọn trả phí phạt 5 triệu bảng để không phải mua đứt.

Chi tiết ấy nói rất nhiều. Nó cho thấy giá trị sử dụng của Sancho có hữu ích trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ thuyết phục để một đội bóng lớn cam kết lâu dài. Với MU, điều quan trọng nhất là họ vẫn nắm quyền gia hạn thêm 12 tháng. Nếu kích hoạt điều khoản này, Quỷ đỏ giữ được thế chủ động trên bàn đàm phán. Nếu không, họ tự đẩy mình vào thế bị ép giá hoặc mất trắng.

Villa sẽ cần tính toán thêm về trường hợp của Sancho

Một danh hiệu luôn giúp ban lãnh đạo và huấn luyện viên trưởng có thiện cảm hơn với những cầu thủ cho mượn. Sancho chắc chắn có được điểm cộng này nhờ việc góp mặt trong mùa giải thành công hiện tại của Villa. Nhưng chừng đó chưa thể quyết định là đội chủ sân Villa Park có quyết định mua đứt ngôi sao 26 tuổi hay không.

Aston Villa sẽ cần thêm thêm thời gian để đánh giá mọi thứ, từ việc cân đo mức lương, hiệu suất thực tế, khả năng thích nghi với cường độ Premier League và quan trọng nhất là vai trò của Sancho trong cấu trúc tấn công của Emery. Nếu chỉ là một lựa chọn xoay tua cho hành lang biên hoặc vị trí hộ công lệch, Villa khó lòng vung tay quá mạnh để mua đứt. Họ sẽ chỉ thật sự cởi mở hơn nếu tin rằng Sancho có thể nâng cấp chất lượng tấn công thật sự chứ không chỉ với mục tiêu làm dày thêm đội hình.

Thương vụ vẫn còn nhiều diễn biến khó lường phía trước

2 chiếc cúp châu Âu liên tiếp giúp sự chú ý về tên tuổi của Sancho tăng lên đáng kể. Nhưng MU cũng hiểu họ không thể bán cậu ấy dựa trên phong độ hiện có vì đây là cầu thủ luôn thiếu đi tính xuyên suốt trong một mùa giải kéo dài.

Điều Man Utd có thể bán Sancho là triển vọng phát triển của Sancho, với một cầu thủ mới 26 tuổi, có kỹ năng, biết cách để lại dấu ấn trong các trận đấu lớn và vẫn có thể trở nên hữu dụng nếu được đặt vào đúng hệ thống. Câu hỏi lớn là Villa có sẵn sàng chi đậm cho triển vọng ấy hay không. Sau đêm đăng quang ở Istanbul, cánh cửa có thể đã mở rộng hơn. Nhưng để thương vụ được hoàn tất, vẫn cần thêm nhiều yếu tố khác nữa. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước!

Xem thêm
1
7,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Trận gặp Paraguay khi ấy có ý nghĩa cực lớn với chúng tôi. Chỉ cần giành chiến thắng, Brazil sẽ chính thức có vé dự World Cup.

Áp lực là điều ai cũng cảm nhận được. Một trận đấu như vậy không chỉ cần chiến thuật, mà còn cần sự bình tĩnh, sự tự tin và khả năng tự nhìn lại vấn đề của cả tập thể.

Đến giờ nghỉ giữa hiệp, Carlo Ancelotti bước vào phòng thay đồ. Ai cũng nghĩ ông sẽ lập tức phân tích, chỉ đạo, chỉnh sửa từng chi tiết. Nhưng không. Ông chỉ nói rất nhẹ:

“Bây giờ tôi đi hút thuốc khoảng 5 phút. Các cậu tự bàn bạc với nhau đi.”

Rồi ông bước ra ngoài.

Chính khoảnh khắc ấy khiến cả đội phải tự nói chuyện với nhau, tự nhìn vào những gì đang diễn ra trên sân, tự tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ chờ huấn luyện viên ra lệnh.

Một lát sau, Ancelotti quay lại. Ông không nói quá nhiều, chỉ phát biểu vài câu ngắn gọn. Nhưng từng câu đều đúng chỗ, đủ để mọi thứ sáng ra.

Cả đội khi đó gần như cùng có chung một phản ứng:

“Được rồi, hiểu rồi… Sếp đúng là đỉnh thật.”

Đó là Ancelotti. Ông không cần lúc nào cũng gào thét hay áp đặt. Đôi khi, chỉ cần lùi lại vài phút, ông đã khiến cả tập thể tự trưởng thành trong chính áp lực của mình.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật