150 triệu euro cho Álvarez: Arsenal đang mua thứ Arteta còn thiếu?

Barca hết cửa, Alvarez đối mặt lựa chọn khó: Ở lại Atletico hay sang Arsenal?

Man City và sự thoái trào đang đến: Hình bóng MU hậu Sir Alex hiện về?

Minh An

Shevchenko: "Mỗi lần gặp Cordoba, tôi đã thấy oải từ trước khi bóng lăn"

Mỗi lần chuẩn bị đối đầu với cậu ta, tôi đã cảm thấy người nặng trĩu trước cả khi bóng lăn. Ivan là một chiến binh thực thụ, cực kỳ mạnh mẽ trong những pha tranh chấp và chẳng bao giờ e ngại va chạm.

Thành thật mà nói, tôi rất tôn trọng tinh thần thi đấu ấy. Cậu ta chơi bóng với sự quyết liệt hiếm thấy, luôn chiến đấu đến cùng trong mọi tình huống.

Nhưng Ivan cũng là một gã rất tinh quái. Cậu ta luôn cố tỏ ra hiền lành và vô hại. Điều buồn cười là sau khi vừa thụi, kéo áo hay vào bóng khiến tôi khổ sở suốt cả trận, Ivan lại lập tức nở một nụ cười vô tư rồi quay sang xin lỗi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đó chính là Ivan Cordoba mà tôi nhớ nhất: một trung vệ thép trên sân cỏ, nhưng cũng là một bậc thầy của những trò tâm lý.

- Andriy Shevchenko

1
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Olivier Giroud khởi đầu mùa 2026/27 theo cách rất quen thuộc: đá chính, đeo băng đội trưởng Lille và ghi bàn. Ở tuổi 39, khi nhiều tiền đạo cùng thế hệ đã giải nghệ, Giroud vẫn chơi bóng tại Ligue 1 bằng kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và những pha xử lý gọn gàng nhưng vẫn hiệu quả.

3 lần chạm bóng, 1 bàn thắng

Trong chiến thắng 2-0 của Lille trước Angers ở vòng mở màn Ligue 1, Giroud chỉ mất 11 phút để ghi bàn. Trước pha lập công ấy, anh mới chạm bóng đúng 3 lần. Nhận đường chuyền của Nabil Bentaleb ngay trước vòng cấm, tiền đạo người Pháp xoay người rồi tung cú sút chân trái từ khoảng 20 mét, đánh bại thủ môn Angers.

Con số 3 lần chạm bóng nói khá nhiều về cách Giroud chơi ở tuổi 39. Anh không cần xuất hiện liên tục trong các pha phối hợp hay chạm bóng quá nhiều để tạo ảnh hưởng. Khi tốc độ và khả năng hoạt động rộng không còn như thời đỉnh cao, Giroud dựa nhiều hơn vào kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và xử lý gọn ở thời điểm quyết định. Anh rời sân sau 64 phút, nhưng chừng đó đã đủ để để lại dấu ấn rõ ràng trong chiến thắng của Lille.

Tuổi 39 nhưng chưa phải phương án tình thế

Lille giữ Giroud lại vì anh vẫn còn đóng góp về chuyên môn, chứ không đơn thuần dựa vào tên tuổi. Mùa 2025/26, tiền đạo người Pháp ra sân 44 trận trên mọi đấu trường và ghi 11 bàn, trong đó có 7 bàn tại Ligue 1 và 4 bàn ở Europa League. Lille khép lại giải vô địch Pháp ở vị trí thứ 3 với 61 điểm, giành vé dự Champions League. Đến tháng 6, CLB tiếp tục gia hạn với Giroud thêm 1 năm.

Tại Ligue 1 mùa trước, Giroud chơi 30 trận với tổng cộng 1.609 phút, trung bình khoảng 54 phút mỗi lần ra sân. Lille hiểu rằng một tiền đạo sắp bước sang tuổi 40 không cần phải gồng mình đá đủ 90 phút mỗi tuần. Giroud được sử dụng theo cách hợp lý hơn: giữ sức, đứng giữa các trung vệ, làm tường và tập trung vào những khu vực anh vẫn tạo ra khác biệt.

Một trung phong biết cách thích nghi

Giroud chưa bao giờ là mẫu tiền đạo dựa vào tốc độ, và điều đó lại giúp anh thích nghi tốt hơn khi tuổi tác tăng lên. Anh dùng thể hình để giữ chân trung vệ, che bóng khi quay lưng về phía khung thành và thường xử lý rất gọn trong 1 hoặc 2 chạm. Giroud không còn di chuyển nhiều như trước, nhưng mỗi lần chọn chỗ đều có mục đích rõ ràng.

Mùa trước, anh từng lập cú đúp vào lưới Paris FC khi đã 39 tuổi 54 ngày, qua đó trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 2 bàn trong một trận Ligue 1 kể từ ít nhất mùa 1947/48.

Khả năng duy trì thể trạng của Giroud cũng rất đáng chú ý. Anh phải rời sân từ phút 23 trong trận giao hữu với Everton vì chấn thương đầu gối, nhưng kết quả kiểm tra sau đó cho thấy vấn đề không nghiêm trọng. Chỉ hơn 1 tuần sau, tiền đạo người Pháp đã trở lại đội hình xuất phát trước Angers và lập tức ghi bàn.

Giroud sẽ tròn 40 tuổi vào ngày 30/9. Lille không cần anh chơi như thời đỉnh cao. Họ cần một trung phong biết chọn vị trí, giữ bóng, làm tường và tận dụng cơ hội khi nó xuất hiện. Với Giroud lúc này, đôi khi chỉ 3 lần chạm bóng cũng đủ để tạo ra khác biệt.

Xem thêm
0
257 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Đội tuyển Việt Nam vô địch năm 2024 với 21 bàn sau 8 trận. Hai năm sau, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tiến gần danh hiệu bằng một cách chơi chắc chắn hơn nhiều. Khả năng ghi bàn gần như không thay đổi, nhưng hàng thủ đã được nâng lên một tầm khác. Sau 7 trận tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam có 19 bàn và mới để lọt lưới đúng 1 lần.

Khác biệt lớn nhất nằm ở hàng thủ

Năm 2024, Việt Nam ghi trung bình 2,63 bàn mỗi trận và để thủng lưới 0,75 bàn/trận. Sang ASEAN Cup 2026, hiệu suất ghi bàn chỉ tăng nhẹ lên 2,71, nhưng số bàn thua giảm mạnh xuống còn 0,14 mỗi trận.

Điều đáng nói là sức tấn công của Việt Nam không thay đổi quá nhiều. Khác biệt thực sự nằm ở khả năng bảo vệ khung thành. Năm 2024, đội tuyển giữ sạch lưới 3/8 trận, tương đương 37,5%. Đến giải năm nay, con số đó đã tăng lên 6/7 trận, đạt 85,7%.

Hiệu số bàn thắng bại cũng thể hiện rất rõ sự thay đổi này. Việt Nam vô địch năm 2024 với hiệu số +15 sau 8 trận. Còn ở ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đạt +18 chỉ sau 7 trận, trong khi vẫn còn trận chung kết lượt về phía trước.

Càng vào knock-out, Việt Nam càng chắc chắn

Sự khác biệt rõ nhất giữa hai phiên bản xuất hiện ở vòng knock-out.

Năm 2024, Việt Nam ghi 10 bàn nhưng cũng để lọt lưới 4 lần trong 4 trận bán kết và chung kết. Riêng hai lượt chung kết với Thái Lan đã có tới 8 bàn thắng, trước khi Việt Nam thắng chung cuộc 5-3.

Đến ASEAN Cup 2026, kịch bản thay đổi hẳn. Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân khách, tiếp tục thắng 2-0 ở Mỹ Đình rồi hạ Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala. Sau 3 trận knock-out và 270 phút thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik có tổng tỷ số 6-0.

Hiệu suất ghi bàn ở vòng knock-out thực tế giảm từ 2,5 bàn/trận năm 2024 xuống còn 2 bàn/trận năm nay. Nhưng Việt Nam lại kiểm soát kết quả tốt hơn nhiều. Đội tuyển không cần thắng đậm, chỉ cần tạo được khoảng cách an toàn rồi giữ thế trận đủ chắc để đối thủ không có cơ hội trở lại.

Dẫn trước là rất khó bị gỡ

Năm 2024, Việt Nam để đối thủ ghi bàn ở 5/8 trận. Còn tại ASEAN Cup 2026, sau 7 trận, Campuchia vẫn là đội duy nhất chọc thủng lưới thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ngay cả Thái Lan cũng không tận dụng được lợi thế sân nhà ở chung kết lượt đi. Việt Nam giữ sạch lưới tại Rajamangala, rồi ghi liền 2 bàn trong hiệp hai. Hai Long mở tỷ số ở phút 62, trước khi Quang Hải nhân đôi cách biệt chỉ 7 phút sau.

Đó là điểm đáng ngại của Việt Nam năm nay. Đối thủ vốn đã rất khó tìm đường vào khung thành, nhưng một khi bị dẫn trước, cơ hội gỡ lại càng ít hơn. Hàng thủ chắc chắn giúp Việt Nam bảo vệ lợi thế tốt và khiến đối phương rất khó kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

Xem thêm
0
209 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ có một vị khách đặc biệt trên khán đài Mỹ Đình. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký Mattias Grafström dự kiến tới Hà Nội bằng chuyên cơ và trực tiếp theo dõi trận đấu lúc 20h ngày 26/8. Sự hiện diện của Chủ tịch và Tổng thư ký FIFA khiến trận đấu vốn đã nóng sau chiến thắng 2-0 của Việt Nam tại Bangkok càng được chú ý.

Việt Nam đứng trước cột mốc lịch sử

Việt Nam trở về Mỹ Đình với lợi thế rất lớn. Hai bàn của Hai Long ở phút 62 và Quang Hải phút 69 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 2-0 ngay tại Rajamangala. Thái Lan giờ phải thắng cách biệt 2 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ, hoặc từ 3 bàn để đảo ngược tình thế trong 90 phút.

Sức hút của trận lượt về còn nằm ở cột mốc Việt Nam đang hướng tới. Nếu giữ được lợi thế, đội tuyển sẽ lần đầu vô địch Đông Nam Á 2 kỳ liên tiếp và nâng tổng số lần đăng quang lên 4. Trong lịch sử giải đấu, Thái Lan vẫn dẫn đầu với 7 chức vô địch. Sự hiện diện của Infantino càng khiến trận chung kết tại Mỹ Đình được chú ý.

Infantino sẽ trở lại Việt Nam

Đây không phải lần đầu Chủ tịch FIFA tới Việt Nam. Tháng 2/2018, sau chiến tích á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Infantino từng sang làm việc, gặp lãnh đạo Việt Nam và thăm trụ sở VFF. Ông cũng nhiều lần xuất hiện tại những sự kiện lớn của bóng đá Đông Nam Á, trong đó có lễ khai mạc AFF Cup 2020 tại Singapore vào tháng 12/2021.

Hai chuyến thăm cách nhau hơn 8 năm gắn với hai thời điểm khác nhau của bóng đá Việt Nam. Năm 2018 là lúc một thế hệ trẻ tạo nên cú hích lớn bằng vị trí á quân châu Á. Năm 2026, Infantino sẽ trở lại khi đội tuyển quốc gia đang đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khu vực.

Mỹ Đình chờ một đêm đặc biệt

Infantino có mặt trên khán đài không làm thay đổi những gì diễn ra trên sân. Việt Nam vẫn còn 90 phút căng thẳng phía trước, khi Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình, tấn công nhiều hơn và chấp nhận để lộ thêm khoảng trống. Sự xuất hiện của Chủ tịch và Tổng thư ký FIFA chỉ khiến trận chung kết tại Mỹ Đình được quan tâm hơn.

Với tuyển Việt Nam, nhiệm vụ vẫn rất rõ ràng: bảo vệ lợi thế 2-0 để giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4, đồng thời lần đầu đăng quang 2 kỳ liên tiếp. Nếu làm được, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nâng cúp ngay trong đêm Chủ tịch FIFA có mặt tại Mỹ Đình.

Xem thêm
0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Ba chuyến làm khách tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam toàn thắng, ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang-sik đều cầm bóng ít hơn Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Nhưng khi các đội chủ nhà phải chủ động dâng cao, Việt Nam lại có thêm khoảng trống để chơi phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh và tung ra những pha phản công hiệu quả.

Không cần giữ bóng nhiều

Tại Bogor, Indonesia cầm bóng khoảng 58%, nhưng Việt Nam mới là đội tạo ra khác biệt từ sớm. Văn Vĩ mở tỷ số ở phút 6, rồi Hai Long nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 9 phút sau. Ở bàn thắng thứ hai, Thành Long đưa bóng nhanh sang cánh trái để Hai Long băng lên từ phần sân nhà và dứt điểm. Sang hiệp hai, Xuân Son vào sân và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Việt Nam không cần giữ bóng quá lâu để tạo sức ép. Khi Indonesia chủ động dâng cao trên sân nhà, khoảng trống phía sau hàng thủ xuất hiện nhiều hơn. Chỉ với vài đường chuyền chính xác và tốc độ xử lý tốt, đội tuyển đã có thể đưa bóng thẳng tới khu vực nguy hiểm.

Biết chịu sức ép

Malaysia tạo ra thử thách khác hẳn Indonesia. Chủ nhà cầm khoảng 54% bóng và có thời điểm ép Việt Nam phải lùi sâu, nhưng hàng thủ vẫn giữ được sự chắc chắn. Đến phút 45+5, Xuân Son đánh đầu mở tỷ số. Phút 86, Faris Danish phản lưới, giúp Việt Nam thắng 2-0 ngay tại Kuala Lumpur.

Đây không phải trận đấu Việt Nam áp đảo đối thủ, mà là màn thể hiện của sự kiên nhẫn và kỷ luật. Khi Malaysia tăng sức ép, đội tuyển vẫn giữ cự ly đội hình, không cuốn theo nhịp chơi của chủ nhà và chờ đúng thời điểm để tung đòn quyết định.

Rajamangala là ví dụ rõ nhất

Ở chung kết lượt đi, Thái Lan cầm bóng tới 64% và tung ra 16 cú sút, nhiều hơn 13 lần dứt điểm của Việt Nam. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể biến ưu thế ấy thành bàn thắng. Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Hai Long và Quang Hải vào sân. Hai Long mở tỷ số ở phút 62, trước khi Quang Hải vô-lê nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 7 phút sau.

Bàn mở tỷ số đến từ một pha lên bóng nhanh bắt đầu bên phần sân Việt Nam, với Đình Bắc làm điểm nối trên hàng công. Khi Thái Lan dâng đội hình cao hơn để tìm bàn trước sức ép từ khán đài Rajamangala, khoảng trống phía sau cũng nhiều hơn. Việt Nam tận dụng đúng thời điểm để tung ra hai đòn quyết định.

270 phút và tỷ số 7-0

Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều cầm bóng nhiều hơn Việt Nam, nhưng kết quả sau 3 chuyến làm khách vẫn là 3 chiến thắng, 7 bàn và không thủng lưới trong 270 phút. Trung bình, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ kiểm soát khoảng 41% bóng ở những trận này.

Việt Nam đang tỏ ra rất thoải mái khi không phải giữ bóng nhiều. Đội tuyển sẵn sàng lùi đội hình, giữ cự ly và chờ thời cơ. Khi đối thủ dâng cao, khoảng trống phía sau cũng mở ra nhiều hơn, phù hợp với những pha chuyển trạng thái nhanh và cách đưa bóng thẳng lên phía trên.

Ngày mai tại Mỹ Đình, thế trận sẽ khác khi Thái Lan buộc phải tìm bàn để san lấp cách biệt 2 bàn. Việt Nam đang nắm lợi thế lớn, nhưng điều quan trọng là vẫn phải giữ được sự tỉnh táo và sắc bén như ở 3 chuyến làm khách trước đó.

Xem thêm
0
134 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Xuân Son vẫn ghi bàn đều và giữ vai trò trung phong số một của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik không còn phải dựa quá nhiều vào anh như hai năm trước. Sau 7 trận, Việt Nam ghi 19 bàn, trong đó Xuân Son đóng góp 5 bàn, ngang bằng Nguyễn Đình Bắc. So với ASEAN Cup 2024, khoảng cách giữa Son và phần còn lại của hàng công đã thu hẹp rõ rệt.

Từ 33,3% xuống 26,3%

ASEAN Cup 2024 là giải đấu Xuân Son để lại dấu ấn rất lớn. Anh ghi 7 trong tổng số 21 bàn của tuyển Việt Nam, chiếm 33,3%, đồng thời giành cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tiến Linh đứng sau với 4 bàn. Khi bước vào vòng knock-out, vai trò của Son càng nổi bật nhờ khả năng tự tạo cơ hội, tì đè và dứt điểm trong vòng cấm.

Sang ASEAN Cup 2026, tỷ lệ đóng góp bàn thắng của Xuân Son giảm còn 26,3%, dù anh vẫn có 5 bàn. Lý do nằm ở việc Việt Nam có thêm những chân sút biết cách chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Nổi bật nhất là Đình Bắc. Tiền đạo 21 tuổi lập hat-trick trước Timor-Leste rồi ghi cú đúp vào lưới Campuchia, qua đó cũng chạm mốc 5 bàn ngay từ vòng bảng.

Sự xuất hiện của Đình Bắc giúp hàng công Việt Nam khó bị bắt bài hơn. Đối thủ không thể dồn toàn bộ sự tập trung vào Xuân Son, bởi khoảng trống dành cho những cầu thủ khác cũng có thể bị trừng phạt.

Không cần Son mở khóa trận đấu

Chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia là ví dụ rõ nhất. HLV Kim Sang-sik để cả Xuân Son lẫn Quang Hải dự bị, nhưng Việt Nam vẫn dẫn 2-0 chỉ sau 15 phút nhờ Văn Vĩ và Hai Long. Khi Son được tung vào sân, đội tuyển đã nắm lợi thế lớn. Anh không phải gánh nhiệm vụ phá thế bế tắc, mà tập trung gây thêm sức ép lên hàng thủ Indonesia trước khi tự mình ghi bàn thứ ba.

Đến bán kết gặp Malaysia, Xuân Son vẫn chứng minh bản năng săn bàn với 3 pha lập công sau hai lượt. Nhưng chung kết lượt đi trên sân Thái Lan lại mang đến một kịch bản khác. Son rời sân khi tỷ số còn 0-0, còn Hai Long và Quang Hải sau khi vào sân đã lần lượt ghi bàn, giúp Việt Nam thắng 2-0.

Son vẫn quan trọng, nhưng Việt Nam đã khác

Vai trò của Xuân Son không hề giảm đi. 5 bàn sau 7 trận vẫn là thành tích rất ấn tượng, và tính đến hết chung kết lượt đi, anh ghi một nửa số bàn của Việt Nam ở vòng knock-out.

Điều đáng nói nằm ở những người chơi xung quanh Son. Đình Bắc đã có cùng 5 bàn. Hai Long ghi bàn trước Indonesia rồi tiếp tục mở tỷ số tại Rajamangala. Quang Hải cũng lên tiếng đúng lúc trong trận chung kết lượt đi.

Xuân Son vẫn đủ khả năng định đoạt những trận đấu lớn. Nhưng Việt Nam của năm 2026 đã có thêm nhiều người biết ghi bàn và biết xuất hiện đúng thời điểm. Son vẫn là mũi nhọn quan trọng nhất, chỉ khác là anh không còn phải một mình gánh cả hàng công.

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật