Trận đó chúng tôi đang bị Chelsea dẫn trước, trời mưa như trút và mặt cỏ lấm lem bùn. Sir Alex ra dấu — ông muốn tôi mang giày đinh cao. Lý lẽ của ông rõ ràng: sân ướt, phải có độ bám. Trong lòng tôi thích giày đinh thấp hơn — quen chân, cảm giác bóng tốt hơn — nhưng trước ông, tôi chỉ gật đầu cho xong. Rồi khi không ai để ý, tôi vẫn làm theo thói quen của mình.
Sau màn khởi động, ông tung tôi vào sân. Chưa kịp làm nóng đầu óc, tôi đã có hai cơ hội ngon ăn. Đằng nào cũng vậy — một lần trượt chân, lần sau mất thăng bằng — cả hai đều trôi tuột khỏi tầm tay. Tức điên, tôi chạy về đường biên để đổi giày cho đúng ý mình. Sir Alex đã nhìn thấu, phản ứng nhanh như thường lệ: ông quẳng đôi giày tôi muốn ném đi thật xa, chặn trước mặt tôi và nói thẳng — phải thi đấu đến cùng với đôi giày đang mang.
Cú va chạm ấy — giữa kỷ luật của một HLV và thói quen của một cầu thủ — khắc sâu trong tôi. Trận đấu đó cũng trở thành lần cuối tôi khoác áo Manchester United.
— Diego Forlán