Pressing tầm cao: Nhiệt huyết nhưng hỗn loạn
Dưới thời Alonso, Real Madrid đã cải thiện đáng kể khả năng gây áp lực tầm cao, trở thành đội thu hồi bóng nhiều nhất ở 1/3 sân đối phương tại La Liga. Tuy nhiên, sự nhiệt tình này lại thiếu tổ chức. Trận thua Celta Vigo phơi bày rõ điểm yếu: các cầu thủ như Valverde liên tục bối rối, không biết nên dâng cao hay giữ vị trí. Khi Mbappe tự ý áp sát, kéo theo Vinicius và Bellingham, hệ thống phòng ngự bị kéo giãn, để lộ khoảng trống lớn cho đối thủ khai thác. Sự thiếu đồng bộ trong pressing khiến Real dễ bị phản công và mất kiểm soát thế trận.
Tuyến giữa mất cân bằng: Sáng tạo hay an toàn?
Alonso vẫn loay hoay tìm bộ tứ tiền vệ tối ưu. Khi đối đầu các đội chơi mở, Camavinga, Bellingham, Tchouameni và Valverde tạo nên tuyến giữa mạnh mẽ. Nhưng trước các đối thủ phòng ngự số đông, Alonso lại dùng Arda Guler để tăng sáng tạo, dẫn đến rủi ro phòng ngự. Guler thiếu khả năng tranh chấp, khiến Tchouameni thường xuyên bị cô lập. Nếu tiếp tục sử dụng hàng tiền vệ mỏng manh này trước những đối thủ mạnh như Man City, Real Madrid có thể phải trả giá đắt.
Tấn công đơn điệu: Sự cứng nhắc giết chết sáng tạo
Real Madrid vẫn duy trì thói quen tấn công lệch trái, thậm chí còn cực đoan hơn dưới thời Alonso. Tuy nhiên, sự kỷ luật vị trí quá mức khiến các cầu thủ thiếu linh hoạt, không dám di chuyển tự do để kéo giãn hàng thủ đối phương. Khi Mbappe lùi sâu, không ai trám vào khoảng trống trung lộ, buộc các tiền vệ phải sút xa cầu may. Điều này khiến Real trở nên bế tắc trước các hàng thủ tổ chức tốt. Alonso cần thay đổi, nếu không muốn sớm kết thúc hành trình tại Bernabeu.