Sau chức vô địch World Cup 2006, tôi đạp xe rong ruổi khắp nước Ý. Người ta liên tục dừng tôi lại để chúc mừng. Ai cũng vui vẻ chào hỏi, còn tôi thì đáp lại bằng… tiếng Tây Ban Nha.
Họ nói: ‘Chào buổi sáng, Andrea’, tôi mỉm cười đáp: ‘Buenos días’. Họ gọi: ‘Xin chào, Pirlo’, tôi lại tếu táo: ‘Hola’.
Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ tôi vẫn còn lâng lâng trong men say chiến thắng, rằng World Cup đã khiến tôi hóa điên. Nhưng chẳng ai biết lúc ấy trong đầu tôi đang tồn tại điều gì.
Bởi sự thật là, thời điểm đó, trong tâm trí và trái tim mình, tôi không còn thuộc về Milan nữa. Tôi đã xem bản thân là cầu thủ của Real Madrid.
Fabio Capello khi ấy đang dẫn dắt Real Madrid và chính ông đã gọi cho tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó: ‘Trời ơi, một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử đang trực tiếp gọi cho mình.’
Tôi nhấc máy:
‘Chào thầy, thầy khỏe chứ ạ?’
Capello đáp ngay bằng giọng đầy hào hứng:
‘Rất khỏe. Và cậu cũng sẽ như vậy thôi nếu đến Real Madrid. Tôi muốn cậu đá chính ngay lập tức — và sẽ luôn là như thế.’
Tôi thậm chí không cần suy nghĩ dù chỉ một giây:
‘Vâng, em đồng ý.’
Toàn bộ cuộc nói chuyện diễn ra chưa đầy một phút, nhưng với tôi, mọi thứ như đã được định sẵn.
Sau đó, người đại diện của tôi lập tức sang Madrid để giải quyết những thủ tục cuối cùng. Còn tôi thì ôm khư khư chiếc điện thoại, hồi hộp chẳng khác nào một cậu thiếu niên chờ tin nhắn từ người mình thích.
Rồi cuộc gọi cũng đến.
‘Andrea, mọi chuyện ổn cả rồi. Thương vụ gần như hoàn tất.’
Tôi sung sướng đến mức không thể diễn tả. Trong đầu tôi khi ấy đã hiện lên hình ảnh bản thân khoác lên mình màu áo trắng huyền thoại, bước ra thảm cỏ Bernabéu — sân khấu mà tôi luôn mơ một ngày được chinh phục.
Andrea Pirlo chia sẻ về thương vụ suýt đưa anh gia nhập Real Madrid sau kỳ World Cup 2006 lịch sử.